Chi Pu và Hari Won có dịp trải lòng về người bạn đóng vai trò “quân sư” giúp họ làm nên những bước ngoặt cuộc sống.
Chi Pu
Chi Pu chia sẻ: “Sau cuộc thi Miss Teen 2009 ở Hà Nội thì mọi người bắt đầu biết đến tôi nhiều hơn. Tôi có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trong những bộ hình thời trang trên báo. Càng dấn sâu vào các hoạt động nghệ thuật, tôi dần nhận ra mình có đam mê rất với diễn xuất. Từ lúc đó, tôi bắt đầu ước sẽ có những bộ phim đầu tư nghiêm túc thật sự của riêng mình. Tôi bắt đầu đọc sách về làm phim... Nhưng thực tế ở thời điểm đó, khi còn quá trẻ tuổi và chưa được đào tạo một cách bài bản, rất khó để làm cho người khác tin là một "hot girl" thực sự nghiêm túc muốn theo đuổi ước mơ này.
Tôi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp và tìm hướng đi mới. Chính lúc này, tôi bất ngờ tìm được sự động viên đầy chân thành từ một người bạn có cùng đam mê điện ảnh và thấu hiểu ước mơ trở thành nhà sản xuất phim chuyên nghiệp của tôi. Đó là Trang - một họa sĩ tài năng đã làm việc một thời gian tại đây. Tôi và cô ấy cùng thích phim đen trắng, cùng mê truyện trinh thám và cùng thích hàng tỉ tỉ thứ khác nên rất thân với nhau. Chỉ có Trang mới biết tôi luôn trăn trở về cơ hội được làm phim.
Đó là vào sinh nhật năm 20 tuổi, tôi phải đi quay phim ở một nơi rất xa thành phố. Đúng lúc tưởng chừng sẽ phải đón sinh nhật một mình, thì tôi nhận được cuộc gọi video từ Trang. Cô ấy nói: “Chúc mừng sinh nhật Chi heo! Có bao giờ em nghĩ đến việc đứng sau máy quay và làm những gì em thật sự muốn làm hay chưa? Còn sợ gì nữa em!". Rồi tôi nhìn vào chính mình trên màn hình điện thoại. Giọng Trang văng vẳng bên tai cứ như đang đứng sau lưng tôi vậy. “Chị luôn ở bên cạnh em. Cố lên nào cô gái, đã đến lúc rồi!”
Tôi quay người lại thì quả thật là Trang đang đứng sau, trên tay cầm một chiếc máy quay, trao nó cho tôi như món quà sinh nhật đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, khi những băn khoăn dần sáng tỏ và tôi hiểu ra cần phải làm những gì. Tại sao cứ phải chờ đợi cơ hội đến? Tại sao không tự tạo ra cơ hội và dành cho mình một lối đi riêng?
Tôi đã vét sạch tiền tiết kiệm, tập hợp bạn bè thành một đoàn làm phim và sản xuất bộ phim ngắn đầu tay "Cô gái trên tầng thượng” do mình đảm nhận vai chính. Sau đó, tôi đã chiến thắng giải Cánh Diều Vàng hạng mục phim ngắn với chính tác phẩm này. Bộ phim thứ hai “My sunshine”, ra mắt đầu năm nay, do tôi viết kịch bản, diễn xuất và sản xuất dựa trên một câu chuyện có thật cũng đã được đón nhận tích cực.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn sự động viên đúng lúc của cô bạn cực kỳ tâm lý này. Đó là một cú hích thực sự để tôi vượt qua được những thử thách đầu tiên trong sự nghiệp."
Video chia sẻ của Chi Pu.
Hari Won
"Một trong những bước ngoặt trong cuộc đời tôi là tới Việt Nam sinh sống. Mặc dù bố là người Việt nhưng tôi lại sinh ra ở Hàn Quốc và sống tại đây cho đến hết trung học. Cho nên tôi đã rất lo lắng, không biết có sống sót nổi ở một đất nước quá lạ lẫm như Việt Nam không.
Lần đầu sống xa nhà tôi cũng run lắm, may gặp được chị Mai – con gái một người bạn thân của bố - người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đầu tiên chị thuyết phục tôi về ở cùng để có thời gian làm quen với mọi thứ ở Sài Gòn trước khi ra sống riêng. Biết tính Hari rất ngại làm phiền người khác nên chị đã đề nghị tôi sẽ góp với chị một khoản tiền nhà nho nhỏ, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn.
Chị Mai chỉ lớn hơn Hari vài tuổi, nhưng chị giống như một người chị cả luôn bảo ban và chăm sóc người khác. Chị Mai cũng là người rất nghiêm khắc. Các bạn biết không, chị đặt ra giờ giới nghiêm, quy định là chỉ được ngủ ở ngoài nếu có lý do hợp lý, không mặc quần áo hở hang và còn "xét nét" từng anh chàng mà tôi hẹn hò. Chị Mai lắng nghe tôi tâm sự, chia sẻ những nỗi lo lắng và động viên để tôi thêm mạnh mẽ. Nhờ có chị, tôi không còn cảm thấy cô đơn và lo sợ, thêm tự tin bước ra bên ngoài và chinh phục thế giới (cười lớn).
Sau đó tôi đăng ký học ở trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, và quyết định sẽ dọn ra ở riêng vì cảm thấy có thể tự xoay sở ở Sài Gòn được rồi. Sau khi báo với chị Mai thì chị rất ủng hộ. Nhưng bất ngờ hơn, chị đưa cho tôi một phong bì tiền dày cộp. Hóa ra đó là tất cả số tiền nhà mà Hari đã gửi chị trong suốt mấy tháng ở cùng.
Chị nói: “Đây là toàn bộ tiền nhà em đóng mà chị đã giữ từ tháng đầu tiên. Chị biết là em không đời nào ở đây mà không trả tiền. Em dùng số tiền này để đóng học phí và tự trang trải tiếp nhé. Sống một mình cần có tiền phòng thân. Chị hơi lo, nhưng chị tin em có thể tự lo cho mình.” Lúc đó Hari đã khóc như mưa, không thể nào kiềm lại được. Tôi ôm lấy chị Mai và cứ thể khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Không dễ dàng gì lại có được một người chị, người bạn tâm lý và chu đáo như thế, lúc đó Hari mới nhận ra sự động viên và hỗ trợ của những cô bạn thân quan trọng đến thế nào."
Video chia sẻ của Hari Won.