Vật vã những ngày sinh con 25 tuần

Sinh non là điều mẹ và bất cứ ai trên đời đều không mong đợi. Nhưng mẹ thực sự tự hào vì chúng ta đã có thể cùng nhau cố gắng để vượt qua tất cả. Cảm ơn con!

Mang thai

Đó là khoảng 4 tuần sau khi bố và mẹ kết hôn, mẹ đã vô cùng hạnh phúc khi biết mình có thai con. Cảm giác lâng lâng khó tả khi mang trong mình một mầm sống mới, có lẽ sẽ chẳng khi nào mẹ quên được. Con biết không, bố mẹ đã bật khóc khi lần đầu đi siêu âm và thấy con trên màn hình, vì giống như giấc mơ đã trở thành hiện thực vậy.

Thời gian này sức khỏe của mẹ khá tốt. Nhưng từ tuần 18 đến tuần thứ 20 mẹ lại bị ra máu. Điều đó khiến mẹ rất sợ hãi, nhất là khi bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân. May mà sau đó mọi chuyện có vẻ ổn hơn. Và đến tuần thứ 24 thì mẹ lại hốt hoảng vì bị ra máu lần nữa. Mẹ phải nằm viện 3 ngày liền, và được tiêm steroid để đảm bảo phổi của con có thể hoạt động tốt nếu chẳng may mẹ sinh non… Con biết không, mẹ đã sợ đến không thở nổi…

Trở dạ

Khi về nhà, mẹ thậm chí còn không đủ can đảm để đi bộ, vì mẹ lo lắng rằng mình có thể bị chảy máu lần nữa. Ơn Trời là lúc đó không có gì xảy ra. Cho đến 3 ngày sau đó, lúc ấy là khoảng hơn 6 giờ sáng chủ nhật, mẹ thấy máu lại chảy và phải lập tức vào bệnh viện…

Cô ý tá hỏi mẹ có cảm thấy cơn đau nào không, và mẹ lo lắng gật đầu. Sau đó cô ấy lại nói rằng nếu các cơn đau kéo đến chừng 10 phút một lần hoặc lâu hơn, thì rất có thể mẹ đang chuyển dạ. Thật không thể tin nổi, mẹ cảm thấy hệt như vậy nhưng mẹ không muốn nghĩ rằng đó là các cơn co thắt, và chúng đã thực sự xảy ra với mẹ. Khi kiểm tra xong, người ta còn nói tử cung mẹ đã mở 9cm rồi. Mẹ bị sốc và cả bố cũng vô cùng sợ hãi. Mẹ chưa muốn sinh con khi chưa đủ ngày đủ tháng như thế, mẹ thật sự chưa sẵn sàng. Bởi con mới được 25 tuần, và mẹ biết, sự sống của con sẽ rất mong manh nếu được sinh ra lúc đó.

Mẹ bắt đầu hoảng loạn vì sợ hãi. Khi đó mẹ chỉ muốn được về nhà và tiếp tục mang thai thôi. Và mẹ đã nói dối rằng mẹ chẳng hề cảm thấy đau đớn gì nữa. Mẹ hi vọng mọi thứ có thể ngưng lại nếu mình giả vờ rằng những cơn co thắt không xảy ra. Có điều, ngay sau đó mẹ đau đớn dữ dội hơn. Mẹ chỉ biết khóc và cố gào lên rằng mẹ muốn về nhà. Tiếp tục mang thai con là điều duy nhất mẹ muốn lúc ấy…

Nhưng cuối cùng thì con vẫn được sinh ra, bé xíu như một chú mèo con vậy. Bởi con chỉ nặng có 760g mà thôi. Sau đó người ta lập tức đưa con sang phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non, và mẹ chỉ thoáng được thấy con một chút. Lúc ấy có tới gần chục bác sĩ và y tá vây quanh con nên mẹ đã vô cùng lo lắng. Có rất nhiều ống và dây quanh người con, và họ nói con không thể tự thở được mà phải thở máy…

Ông bà cũng đến ngay sau đó, nhưng mẹ chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai cả. Tất cả những gì mẹ muốn là được nhìn thấy con. Và đến tầm 5 giờ chiều, người ta thông báo rằng tình hình sức khỏe của con rất nguy kịch, các bác sĩ đang phải cố gắng hết sức. Tim mẹ đã thực sự ngừng đập. Mẹ thấy run rẩy, sợ hãi và lo lắng đến cùng cực. Bố phải nắm chặt lấy tay mẹ mà an ủi rằng: “Chúng ta vừa có một em bé vô cùng xinh đẹp, và mọi chuyện sẽ ổn thôi…”

 vat va nhung ngay sinh con 25 tuan - 1

Sinh non là điều mẹ và bất cứ ai trên đời đều không mong đợi. Nhưng mẹ thực sự tự hào vì chúng ta đã có thể cùng nhau cố gắng để vượt qua tất cả. (ảnh minh họa)

Nhìn thấy con

7 giờ tối, mẹ được đưa sang phòng sơ sinh để gặp con. Vừa nhìn thấy mẹ đã òa lên khóc nức nở. Con nhỏ bé và mong manh, còn mẹ thì cảm thấy như tê liệt. Mẹ mắm chặt môi và tự nhủ rằng mình sẽ phải làm bất cứ điều gì để con có thể ở lại.

Mẹ đã không thể bế con vì con còn phải thở máy, điều đó khiến mẹ đau đớn làm sao. Mẹ cảm thấy bất lực khi nhìn con quá nhỏ bé với làn da mỏng manh, gần như trong suốt vậy.

Và một tuần sau đó mẹ mới được bế con lần đầu tiên, theo phương pháp Kangaroo, tức là con được tiếp xúc trực tiếp với da của mẹ. Nó giúp mẹ có thể điều chỉnh nhiệt độ của con. Cảm giác của mẹ khi ấy thật khó tả, phải, rất tuyệt vời con ạ. Vì cuối cùng thì con trai của mẹ cũng ổn hơn và mẹ có thể trực tiếp chăm sóc, bảo vệ cho con được.

Những ngày trong bệnh viện

Dần dần, mẹ đã được tự tay cho con ăn, vệ sinh cho con và làm rất nhiều thứ khác nữa, thay vì chỉ ngồi nhìn y tá làm những việc đó. Tuy những lần đầu mẹ hơi sợ một chút, vì con vẫn rất mong manh mà, nhưng mẹ tự hào khi làm được những điều đó. Và may mắn hơn là mẹ có đủ sữa để con được nuôi dưỡng tốt nhất.

Lần đầu tiên con truyền máu mẹ cũng đã khóc. Nhưng sau đó được các mẹ khác trong phòng nói rằng đó là một thủ tục thông thường, không cần lo lắng nên mẹ an tâm hơn. Thật may là còn có các mẹ ở đây để trò chuyện, giúp mẹ phần nào bớt được những bận tâm. Bởi mẹ biết họ là những người duy nhất hiểu được tâm trạng của mẹ lúc này.

Về nhà

Con phải nằm viện 4 tháng liền. Suốt thời gian ấy, mẹ ở bên con đến nửa đêm và quay lại vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Những tuần cuối cùng sức khỏe của con đã khả quan hơn, nhưng bác sĩ nói vẫn cần được chăm sóc đặc biệt. Và cuối cùng thì con cũng được ra sớm hơn hai ngày. Đó thực sự là thời điểm đáng nhớ trong cuộc đời của mẹ. Lần đầu tiên từ khi ra đời, con được trở về nhà mình, và nằm trong vòng tay của bố mẹ. Đêm ấy, con ngủ thật ngon nhưng mẹ đã khóc cả đêm vì hạnh phúc đấy!

Giờ con đã lớn hơn rất nhiều rồi, con đã có thể đi được (tuy con chẳng chịu đi nhiều mà thích bơi hơn), nhưng mẹ mừng vì con của mẹ khỏe mạnh. Tuy rằng con chậm phát triển hơn so với các bạn khác, nhưng không sao cả con ạ. Với mẹ, chỉ cần có con trên đời này đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Dù rằng việc sinh non là điều mẹ và không ai trên đời mong đời cả, nhưng đến giờ phút này, mẹ cảm thấy tự hào vì chúng ta đã cùng nhau cố gắng mà vượt qua tất cả.

Luôn khỏe mạnh như thế này mãi nhé, con yêu!

Chia sẻ của độc giả Nguyễn Phạm Thanh (HN)

Theo Đặng Huyền ghi (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7