Mẹ Kayla Aimee sinh bé Scarlette khi mới mang thai được 25 tuần. Câu chuyện cảm động khiến ta nhận ra cuộc sống này mong manh và ý nghĩa biết chừng nào.
Tôi sinh con gái đầu lòng khi mới mang thai được 25 tuần. Ngày sinh con, thông thường với mọi người là ngày ngập tràn trong hạnh phúc và vui mừng. Còn với tôi, đó là một trong những ngày nghẹt thở vì sợ hãi và lo lắng nhất của cuộc đời.
Xung quanh tôi tràn ngập các loại thiết bị máy móc, đường dẫn, ống thở của bệnh viện và đầy ắp các bác sĩ y tá đi lại trong phòng. Tôi quằn quại trong cơn chuyển dạ nhưng vẫn phải cố kìm nén không được "rặn" vì con tôi còn quá nhỏ và yếu ớt, chỉ một cú chuyển dạ mạnh cũng có thể khiến con bé gãy cổ khi đang trong ống dẫn sinh. Nếu không cẩn thận, cơn "vượt cạn" của tôi lại chính là thứ giết chết con gái tôi.
Và rồi khi người ta cắt dây rốn cho con bé, nhấc nó khỏi bụng tôi, tôi lờ mờ nhìn thấy hình ảnh con được đặt trong xe đẩy. Trong lúc bác sĩ khâu các vết mổ cho tôi, tôi nghe y tá thông báo con bé nặng 0,7kg và vỡ òa trong sung sướng. Một điều kì diệu tựa phép màu đang len lỏi trong tôi. Cảm giác mang đến thế giới này một sinh linh bé bỏng tuyệt vời lạ lùng.
Bé Scarlette khi mới được 1 ngày tuổi - cánh tay nhỏ hơn cả ngón trỏ của mẹ.
Niềm vui qua đi rất nhanh, thay vào đó là nỗi sợ, nỗi đau đớn rằng con bé sẽ không sống được bao lâu. Hoặc nếu có sống được, việc sinh non như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con tôi rất nghiêm trọng.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi lần đầu các bác sĩ cho tôi tiếp xúc với con. Con bé phải nẹp chân vì công cuộc "vượt cạn" đã làm gãy chân nó. Con bé thậm chí còn chưa có tai. Bé nhỏ, yếu ớt, con tôi vẫn mang hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, tuy nhiên, chưa đầy đủ.
Tôi đã lặng ngắm con hàng giờ đồng hồ, xót xa, thương con đứt ruột khi thấy nó nhỏ xíu và yếu đuối nhường nào. Cả cánh tay của nó còn nhỏ hơn cả ngón trỏ của tôi. Tôi đau đớn nghĩ rằng con bé sẽ chết mất. Tôi là một kẻ thất bại. Tôi để con tôi ra nông nỗi này và một phần trong tôi cũng muốn chết theo.
Nhưng con tôi đã không chết. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau, chiến đấu bền bỉ trong một cuộc chiến không lời, về mọi thứ. Chúng tôi đã chống lại những vết nhiễm trùng, chống lại những ca phẫu thuật, chống lại Thần Chết. Tôi đã cố gắng động viên mình giữ niềm tin tuyệt đối vào Chúa, vào khả năng của các bác sĩ và vào phép màu vẫn tồn tại giữa đời thường.
Mẹ Kayla Aimee và bé Scarlette lúc mới sinh.
Qua 156 ngày con gái ở trong lồng kính, chúng tôi học được bao nhiêu điều giản đơn mà sâu sắc.
Tôi học được cách cho con ăn qua ống dẫn và con bé học được cách thở không cần máy.
Cân nặng và hình hài của đứa con tôi sinh non quá bé nhỏ nhưng những điều chúng tôi đã vượt qua để sống sót thực sự vô cùng lớn lao.
Tôi nhận ra con bé mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài và tôi đã dũng cảm hơn tôi tưởng.
Khác với hình ảnh yếu ớt bé nhỏ lúc mới sinh, giờ đây Scarlette rất khỏe mạnh và đáng yêu.
Nhưng trên hết, tôi học được rằng cuộc sống này quá đỗi mong manh và nó trôi rất nhanh. Thật chẳng kịp và chẳng đáng để ta sợ hãi thất bại.
Bởi vì tình yêu là thứ ta vẫn còn đó. Và bởi dù hiện thực có khắc nghiệt đến đâu, ta vẫn có thể tìm thấy hi vọng.
Năm 2014 này, con gái tôi tròn 4 tuổi. Những ngày đầu đông cuối thu, ngắm con gái nghịch lá vàng rơi và nhảy múa trong ánh nắng mặt trời, lòng tôi trào dâng tự hào và xúc động. Người đi đường có thể thấy đó là một cảnh tượng bình thường - chỉ là một cô bé chơi đùa tung tăng trong công viên và cười rộn rã. Họ không biết rằng, đôi chân tung tăng kia từng bị gãy ngay khi con bé chào đời, khuôn miệng tươi tắn kia từng bị các bác sĩ chẩn đoán là có thể sẽ không nói được.
Bé Scarlette chơi đùa vui vẻ trong công viên.
Con của mẹ, khi sinh ra, con chỉ là một cô bé nhỏ xíu, nhưng câu chuyện của con lại lớn lao biết bao nhiêu.