"Maggie": Bản nhạc buồn cho cha và con

Được lựa chọn trình chiếu trong Liên hoan phim Tribeca năm 2015, "Maggie" là một trải nghiệm cảm xúc đặc biệt đối với những người yêu thích điện ảnh.

Đề tài thây ma (zombie) đã quá quen thuộc với các khán giả điện ảnh và truyền hình trong thập kỉ này. Những thế giới hậu tận thế hoang tàn đổ nát, hay những vùng đất bị cô lập bởi những kẻ đã chết nhưng chưa yên nghỉ, tràn ngập trong nỗi kinh hoàng và khiếp sợ… Người ta trốn chạy, chống trả, làm mọi cách để sinh tồn. Chết và trở thành kẻ giết người, hoặc bị giết và nếu may mắn, thì được chết… Một thế giới của những cuộc rượt đuổi, của súng đạn và giết chóc, một “thế giới zombie” quá điển hình.

Bởi vậy, Maggie thực sự là một thử thách với những khán giả quen với những thây ma “hành động”. Sẽ không có những cuộc rượt đuổi, không có những màn đấu súng, không có những cảnh thây ma đột ngột lao ra tấn công con người… Không gì cả, ngoài một bản nhạc buồn kéo dài hơn 90 phút, bảng lảng như tông màu xanh xám chủ đạo trong bộ phim. Một bộ phim sẽ khiến ta cảm nhận được những nỗi buồn thấm đẫm tình yêu thương.

 "maggie": ban nhac buon cho cha va con - 1

Poster phim với hình ảnh Maggie và Wade

Bộ phim mở đầu bằng một cuộc điện thoại. Cô con gái gọi điện về cho cha của mình. Cô thông báo với ông mình đã bị zombie tấn công và nhiễm bệnh. Ông không cần phải đi tìm cô, vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Người xem không thể biết được thời điểm diễn ra cuộc gọi ấy, chỉ biết người cha đã ngay lập tức lên đường. Ông rong ruổi khắp các nẻo đường quê, và rồi tìm thấy cô con gái của mình trong một trại cách ly, đang trong giai đoạn đầu tiên của quá trình biến đổi. Câu chuyện bắt đầu.

Dù nhà làm phim không cung cấp một lượng dồi dào thông tin về thân thế cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật, nhưng người xem vẫn đủ biết được rằng Maggie là con của Wade (cha cô) với người vợ trước, Wade hiện đang sống cùng người vợ sau của ông và con chung của hai người. Maggie đã từng sống chung với họ, và vì một lý do nào đó, cô bé đã bỏ nhà đi trước khi bị tấn công và dần dần bị biến đổi thành một thây ma ăn thịt người. Một lượng thông tin ngắn gọn, vừa đủ về mặt thời lượng và khối lượng: đủ nhanh chóng để câu chuyện bắt đầu và đủ chi tiết để người xem nắm được gia đình nhỏ ấy đang phải đối mặt với những vấn đề gì.

Lấy bối cảnh là đại dịch zombie, nhưng cái mà Maggie tập trung khai thác không phải là cách con người sinh tồn trong thế giới ấy – đó vẫn là một thế giới với những trật tự được bảo toàn: vẫn có cảnh sát tuần tra, vẫn có công dân bị bắt giữ, bác sĩ vẫn làm công việc điều trị…, bộ phim tập trung vào khai thác những chiều thức khác nhau của nội tâm mỗi con người, cách họ đối mặt và chấp nhận thực tế đang diễn ra – người thân của họ đang dần mòn, không phải chết đi, mà là biến thành một thực thể vô cùng nguy hiểm.

 "maggie": ban nhac buon cho cha va con - 2

Bộ phim với rất nhiều khoảng lặng giàu cảm xúc

Nhịp phim chậm, rất chậm, tưởng như những tiếng thở dài, và cả những giọt nước mắt trong im lặng, khi hi vọng và tuyệt vọng, cương quyết và phân vân cùng gặp nhau trong nghịch cảnh. Wade biết thời gian dành cho con gái ông sắp hết, ông cũng không nuôi hi vọng vào việc con gái ông có thể là một trường hợp miễn dịch đặc biệt. Wade đủ tỉnh táo để biết điều ấy, nhưng ông vẫn chưa, đúng hơn là không thể chuẩn bị tinh thần để nói lời chia tay. Với những con người ngoài kia, Maggie con gái ông là một mối nguy hiểm, nhưng với ông, cô bé là những gì đẹp đẽ nhất còn lại từ tình yêu với người vợ quá cố. Bi kịch của Wade không chỉ của riêng Wade, mà nó còn là nỗi bất hạnh của rất nhiều gia đình sống quanh đó, những người ông biết mặt, biết tên, thậm chí từng nói với nhau vài câu chuyện…

Trong phim, rất dễ nhận ra những mối quan hệ tâm lý – tình cảm được đan cài, không quá phức tạp mà giản dị đủ để nhận diện và gọi tên. Đó là tình yêu thương người dì Caroline dành cho Maggie. Tuy những biểu hiện của bà ban đầu dễ khiến người xem hình dung ra một người phụ nữ ích kỉ đang sợ chết khiếp đứa con riêng của chồng, nhưng một cách chậm rãi, bằng từng lời nói và hành động, bà đã chứng minh được tình yêu của mình dành cho cô con gái Maggie. Thứ tình cảm đó còn là tình bạn, tình yêu thương vượt qua mọi nghịch cảnh mà bạn bè Maggie dành cho cô bé. Một thứ tình cảm chân thành, thứ “thuốc thần” chữa lành nỗi chán chường đang lây lan như nấm mốc trong cơ thể Maggie. Đêm mà những người bạn tới dẫn cô bé đi chơi, đó là lần đầu tiên từ khi trở về nhà, Maggie tự đánh móng tay cho mình. Giữa một cuộc hành trình uể oải và mỏi mệt, cuộc hẹn hò thâu đêm của đám bạn trẻ giống như một nốt lạc nhịp tươi vui, một khoảnh khắc vừa đủ để những đường nhăn trên trán giãn ra thành nụ cười.

 "maggie": ban nhac buon cho cha va con - 3

Abigail Breslin trong tạo hình của Maggie

Hoá ra cô bé Maggie ấy vẫn yêu mến cuộc sống này đến nhường nào. Cũng phải thôi, vì cô mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên, khi tất cả những điều tuyệt vời nhất mới chỉ đang diễn ra, và cô đáng lẽ ra đã có cả một tương lai rất dài ở phía trước.

 "maggie": ban nhac buon cho cha va con - 4

Arnold Schwazenegger và vai diễn không thường thấy trên màn ảnh

Maggie là một trong số hiếm hoi những bộ phim mà nam diễn viên gạo cội Arnold Schwazenegger tham gia không thuộc thể loại hành động. Tuổi tác và sự từng trải mang lại cho ông một điều kiện hoàn hảo để vào vai Wade – một gã nông dân lầm lì, thô ráp nhưng đa cảm. Ông ta sở hữu một thân hình to lớn, lúc nào cũng có sẵn súng hay rìu đốn củi trong tay, nhưng lại lúng túng trước nỗi đau của những người xung quanh mình. Khi cơ bắp không phải là “nhân vật chính”, thì nam diễn viên đã có cơ hội để diễn xuất bằng nội tâm của mình. Một lần “thử lửa” cũng không phải quá tệ, trái lại còn được đánh giá là cực kì thành công.

Bên cạnh Arnold Schwazenegger, Abigail Breslin cũng không còn là cô bé với lối diễn ngây thơ của Little Miss Sunshine hay Zombieland. Cô bé đang ngày một trưởng thành hơn, tuy vẫn còn những nét trẻ con đáng yêu, nhưng trong Maggie, cô đã thể hiện được trọn vẹn nội tâm một thiếu niên đắm chìm trong chán trường và những suy nghĩ u ám vì cái chết không hẳn là chết đang ập đến với mình.

Maggie kết thúc ở lưng chừng, không quá chi tiết, nhưng cũng không quá mơ hồ. “Một lượng thông tin vừa đủ” – như cái cách mà nó mở ra. Bộ phim với nhiều dang dở giống như một bản nhạc vụt tắt ở nốt cao trào, để lại những vĩ thanh đẹp đẽ của một bản nhạc buồn dành cho cha và con. Cuộc đời ngắn dài không quan trọng. Quan trọng là ta được sống trọn vẹn những tháng ngày đó bằng tình yêu ta dành cho và được nhận lại từ những người xung quanh mình.

Theo Anh Phan (Khám Phá)