Đừng buông tay

Nàng bỏ đi. Chỉ để lại mảnh giấy ghi chú vàng vọt trên bàn cùng một câu không thể ngắn hơn và theo hắn không thể đau hơn: “Tình nhạt quá nên em đi”.

Hắn cười khẩy, yêu 4 năm, sống chung 2 năm còn nhạt sao. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, ừ mà nhạt thật.

Hắn là dân Mỹ thuật và có một xưởng vẽ. Hắn lúc nào cũng thả hồn vào những thứ mà theo nàng, chỉ hắn mới hiểu. Hắn chẳng quan tâm. Nàng làm marketing và là phó phòng của một công ty có tiếng. Nàng phải đi và giao tiếp nhiều, tất nhiên tiền cũng nhiều. Vì thế nàng rất thực tế. Hắn có thể bỏ ra cả tháng vẽ 1 bức tranh chỉ để ngắm nhưng nàng không thể làm sang tiếng thứ 9 mà không được tính thêm tiền tăng ca. Có hôm, hắn đang say sưa tô vẽ cho bộ ngực trần của một thiếu nữ thì nàng thở dài, mong cô ta mang lại món hời cho chàng nghệ sĩ nghèo của em. Nói rồi nàng khoác chiếc túi xách thời thượng, theo lời nàng, lên vai và ngoảy mông đi về phía có chiếc taxi. Nàng hẹn với sếp đi ăn cùng khách hàng.

Hắn và nàng, hai thế giới tách biệt. Vậy mà chỉ gặp trong chuyến đi từ thiện với nhóm bạn, nàng là bạn của người yêu một thằng em trong nhóm, gã đã say nàng. Không chỉ vì nàng đẹp mà còn vì nàng… lạ. Khi hắn kể chuyện cười, đứa nào cũng bò lăn ra, có thằng còn đạp thẳng vào mông khiến hắn ngã chỏng vó nhưng mặt nàng vẫn đơ. Hắn thấy sượng. Khi cả nhóm rủ nhau leo núi, hắn cố tình đi sát nàng, nhiều chỗ gập ghềnh, hắn đưa tay nhã ý muốn đỡ. Nàng đi thẳng. Hắn sượng tập 2. Khi lên xe về, hắn cố ý xin đổi chỗ với cô bạn người yêu thằng em để ngồi gần nàng. Khi thấy nàng đã ngủ, hắn định với tay kéo đầu nàng dựa vào vai thì nàng xoay người, vùi hẳn đầu về phía bên cửa số. Hắn quê tập 3.

Lúc xuống xe thì có người dí vào tay hắn tờ giấy. Là nàng. Hắn lúng túng giở tờ giấy ghi chú màu vàng được gấp tư mà tim như ngừng đập. Em đồng ý. Hắn đi tìm nàng trong cái đám hơn 20 cái đầu lố nhố. Em đồng ý chuyện gì? Nàng cười. Làm bạn với anh. - Thế thôi à? - Ừ, chứ muốn gì nữa? Hắn cười.

Thì ra nàng để ý hắn từ lâu qua lời giới thiệu của cô bạn. Nàng ấn tượng bởi… anh không giống mấy tay mê vẽ khác. - Không giống cái gì? - Đôi mắt của anh không đa tình.

 Với hắn, nàng là mối tình đầu, khi hắn tròn 29 tuổi. Lũ bạn vỗ vai, số mày tốt thế, để dành 29 năm, tán cái đổ luôn. Hắn cười. Đó là duyên…

Giờ thì hắn và nàng đang chán nhau. Nói như nàng thì tình đã nhạt quá. Mà nhạt thật. Không còn những nụ hôn kéo dài từ bếp ra tận cửa chào nhau mỗi sáng. Không còn những cái gãi lưng cho nhau khi hắn đang vẽ hay nàng đang viết kế hoạch. Không còn những buối tối lãng mạn có nến, nước lọc thay rượu và món trứng cuộn yêu thích của nàng. Không có những cuối tuần lê lết ở bất cứ góc hẻm nào của Sài Gòn để nàng ngồi ngắm hắn ký họ lại góc phố ấy trên trang sổ nhỏ. Và tất nhiên, không có cả những cuộc làm tình mặn nồng, những nụ hôn rải đều trên khắp hai cơ thể. Không có những màn dạo đầu nóng bỏng hay cái ôm, nụ cười rúc rích của nàng dưới nách hắn.

Giờ tất cả như nghĩa vụ. Hắn lăn ra ngủ khi làm nàng đạt khoái cảm, mặc màn đêm ve vuốt, dỗ dành nàng vào giấc. Buổi sáng hắn cuộn tròn trong chăn và ú ớ nói câu tạm biệt để nàng đi làm, bữa tối hắn và nàng sẽ tự ăn đâu đó rồi về nhà. Chuyện tình của nàng và hắn, nhạt hơn nước ốc…

Rồi nàng đi, chỉ để lại một mảnh giấy và... hắn.

 dung buong tay - 1

Anh đang vẽ em đấy à? - Không. Hắn nhanh tay lấy ly cà-phê đè lên khuôn mặt chưa kịp hoàn thiện của cô gái khi nghe tiếng nói quen thuộc của nàng ngay trước mặt. (ảnh minh họa)

4 tháng sau, hắn ngồi trong quán cà-phê cũ. Gọi là cũ vì lúc trước hắn cũng thường đến đây, tất nhiên là cùng nàng. Hắn cũng sợ đụng tay vào những kỷ niệm làm hắn đau. Nhưng mọi thứ của nàng ở căn nhà nhỏ hắn vẫn giữ nguyên. Đôi dép, bàn chải đánh răng, khăn tắm, bộ quần áo ngủ, ly uống nước… Vài đứa bạn ghé qua hỏi hắn còn mong nàng về hay sao. Hắn cười buồn. Hắn không gọi điện, e-mail hay inbox Facebook cho nàng. Những dòng status của hắn vẫn cập nhật những vụn vặt trong cuộc sống. Đôi khi hắn viết không phải thích mà vì muốn nàng biết hắn vẫn ổn, vì nàng chưa hủy kết bạn với hắn.

Hắn bất ngờ khi phát hiện nàng đang ngồi phía bên trong góc quán. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc xoăn hiện đại buông thả ngang lưng nhưng nhìn nàng buồn và gầy hơn. Đôi mắt trong veo được che bằng cặp kính sành điệu. Hắn muốn chạy về phía nàng nhưng nghĩ, mình đã là người cũ. Hắn lôi ra tờ giấy A4 và vẽ nàng. Tự dưng hắn nghĩ sẽ cắt tóc cho nàng, mái tóc bồng bềnh thành ngang tai cá tính, tinh ngịch.

Anh đang vẽ em đấy à? - Không. Hắn nhanh tay lấy ly cà-phê đè lên khuôn mặt chưa kịp hoàn thiện của cô gái khi nghe tiếng nói quen thuộc của nàng ngay trước mặt. Mà em tóc dài, cô ấy lại tóc ngắn. Nàng dáo dác nhìn quanh quán, chỉ có dăm ba người khách, chẳng có cô nào tóc ngắn cả. Người tình mới của anh à? - Ừ... Cô ấy xinh chứ? - Ừ. Sao anh lại để ly cà-phê lên như thế, nước đá thấm ra ướt hết rồi. - Không sao, đây chỉ là bản nháp. Hắn trả lời như một cái máy. Rồi hắn nhìn tay nàng, thấy rõ những gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn. Nàng gầy quá. Em cũng là bản nháp của anh? - Gì cơ? - Người ta bảo tình đầu sâu đậm nhưng em có cảm giác anh chán em vì đã quá quen thuộc. Giống như tờ giấy này vậy, anh dùng nó để vẽ mẫu, khi thuộc những đường nét anh sẽ vứt nó đi để vẽ một bản chính hoàn hảo hơn. Nàng nói xong đứng dậy bỏ đi, mặc hắn với mớ cảm xúc hỗn độn. Hắn lấy ly cà-phê ra khỏi tấm hình đã bị nước thấm ướt gần hết. Đúng lúc đó cô học trò hắn hướng dẫn đến. Thầy vẽ ai đấy? - Một người rất khó gọi tên. - Người tình à? - Không. - Hay thầy yêu đơn phương? - Là tình cũ. Con bé có vẻ bất ngờ nhưng rồi nó nhún vai như thể việc xã giao đến đây là kết thúc và nó không quan tâm đến chuyện tình nào đó của ông thầy.

Phía đối diện, ngồi trước nàng là chàng trai mặc áo thun, quần jean. Khách hàng? Bạn bè? Hay người tình mới? Tự nhiên hắn thấy bực bội. Cũng may những câu hỏi liến thoắng của cô học trò kéo hắn ra khỏi những mớ suy nghĩ dễ khiến đau tim ấy. Cảm ơn em. - Vì sao ạ? Vì những câu hỏi. - Em hỏi hay sao? - Không, vì đúng lúc. Con bé chỉ ừ trong họng.

2 tiếng sau, nàng không còn ở đó. Cô học trò cũng đã đi được 15 phút. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi ngoài đường và tự hỏi, Họ đi đâu, làm gì mà lúc nào phố xá cũng đông thế? Có chuyến xe nào đang chở nàng đi xa hắn? Hắn rời quán.

Nàng đứng ngoài cửa. Hắn luống cuống, nàng nói khẽ chỉ đủ hai người nghe, Cô bé xinh đấy. - Không phải, cô bé là… Hắn chưa kịp nói hết nàng lại đi ra chiếc taxi đã đợi sẵn. Hắn hỏi anh trông xe nàng đợi ở đây lâu chưa, gã nhe răng cười, tui không nhớ. Tự nhiên hắn có suy nghĩ, gã này đã bị mua chuộc.

Thằng bạn thân mời hắn đi sinh nhật tại một quán bar. Hắn chẳng phải là con người của đám đông và sự ồn ào. Hắn đứng ở chiếc bàn gần cửa ra vào cùng với vài người bạn. Hắn thấy lạc lõng giữa mớ nhạc xập xình, những cô gái váy ngắn, chân dài. Tự nhiên hắn nhớ nàng. Nàng của hắn dù ăn mặc hiện đại, tiếp xúc với nhiều khách hàng nhưng chẳng biết uống rượu, chẳng mè nheo hay lẳng lơ như một vài cô nàng đang dẹo qua dặt lại trước mặt hắn. Bạn bè bảo hắn phải giữ nàng thật chặt. Hắn cười. Nàng yêu hắn, à không đã từng yêu và hắn cũng đã từng hạnh phúc với tình yêu ấy. Và giờ hắn cũng đang đau, vì nhớ nàng.

Có bàn tay luồn qua eo, người thì dựa hẳn vào lưng hắn. Hắn uể oải đặt ly rượu xuống định gỡ tay cô nàng nào đó đang cố gây chú ý. Là tay nàng. Hắn yêu và ở bên nàng đủ lâu để thân thuộc đến từng ngón tay thon, nhỏ nhưng gầy của nàng, hắn còn thuộc cả những vết chai trên đôi tay nhỏ bé ấy vì vẫn thường thoa kem dưỡng lên tay và khắp cơ thể nàng. Đưa em ra khỏi đây. Miệng nàng sặc mùi rượu. Sao lại say xỉn ở nơi mà cả hắn và nàng đều không thích? Ai làm cho nàng phải uống đến lả người? Hắn vuốt nhẹ lại mái tóc lòa xòa phía trước mặt nàng. Hắn muốn hôn lên đôi môi đang mở hờ khêu gợi kia kinh khủng.

Hắn trả tiền taxi rồi dìu nàng đi loạng choạng vào cổng. Khi chiếc taxi vừa khuất thì nàng giật khỏi người hắn, đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, đầu tóc và đi một cách rất nhanh nhẹn lên thềm. Nàng tìm chìa khóa và mở cửa, đi thẳng vào bếp lục nước để uống, tiện tay vớ quả táo, thứ mà nàng thích ăn nhất. Anh vẫn mua táo để dành cho em sao?.

Hắn chỉ nhìn nàng. Nàng như thể chỉ mới ra khỏi căn nhà sáng nay và vừa trở về vào buổi tối chứ không phải đã rời xa hắn suốt 6 tháng. Em đang trêu anh đấy à? Nàng ngồi xuống ghế. Chỉ một ngụm rượu cũng đủ để miệng em có mùi. Nàng nói và cắn một miếng táo. Hắn ngồi trước mặt nàng. Em vui chứ? - Vì cái gì? - Rời xa anh? - Có một chút. - Ừ… Im lặng.

Sao không tìm em, không điện thoại, không tin nhắn, không hỏi thăm qua bạn bè. Tại sao? Giọng nàng cao hơn bình thường. Anh không còn yêu em nữa à? - Không phải. - Nói dối, nếu yêu, anh sẽ đi tìm em. - Như mấy bộ phim Hàn em thích à? - Đồ điêu. Nàng lấy gối đập mạnh vào người hắn.

Anh nhớ em. - Nhớ sao không đi tìm? - Sợ em không về. - Sao anh chắc chắn thế? - Em nói tình đã nhạt mà anh chẳng có gì thêm để cho em cả. - Chúng ta kết hôn đi. - Gì cơ? - Em nói chúng ta kết hôn đi. - Anh nói mới đúng chứ.

Chưa bao giờ hắn ôm nàng chặt và hôn nàng sâu như thế. Sao em bỏ đi? - Vì em muốn thử. - Thử gì? - Xem anh có yêu em nhiều không? - Thất vọng rồi phải không? - Có chút chút. - Anh xin lỗi. - Em không phải là bản nháp chứ? - Không. Thế cô gái trong quán cà-phê là ai? - Học trò anh. - Em tưởng anh đổi gu thích con gái mới dậy thì. - Còn chàng trai cười tình với em là ai. - Anh họ em. - Thật chứ? Thật. - Sao chưa nghe em kể? - Anh ghen à? - Chút chút... Hắn luồn vào mái tóc bồng bềnh của nàng. Anh thích em để tóc ngắn. - Xấu lắm, không chịu đâu…

Sau này nếu mình chán nhau em lại bỏ đi nhé? - Không được. - Vì sao? - Anh bị bệnh mất. - Bệnh gì? - Đau tim. - Em biết anh rất chung tình mà.

Eva tám - Gửi lời chúc con yêu trong Tết đơn thân đầu tiên của mẹGửi lời chúc con yêu trong Tết đơn thân đầu tiên của mẹTết này, mình không cần có người chở mình đi trên phố, ngắm những chậu đào, chậu quất, mình chỉ cần nhìn thấy con gái cười, như...
Eva tám - Xin lỗi tình yêuXin lỗi tình yêuCon trăng 16 treo lơ lửng trên đầu. Đêm nay, trời rất lạnh. Mẹ bảo mặc thêm áo ấm nhưng anh vờ không nghe.
Theo Lưu Ly (Gia đình & xã hội)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7