Kẻ “ăn trộm” nụ hôn

Sự kiện: Yêu đơn phương

Anh thường tìm cách tiếp cận rất tự nhiên, bất ngờ, nên nhiều lúc, tôi không tránh kịp những động tác nhanh và trúng đích của anh.

Những lúc như vậy tôi chỉ kịp liếc chung quanh xem có ai bắt gặp hay để ý không. Anh mỉm cười và nhìn tôi âu yếm lắm. Làm việc cùng phòng thật khó tránh mặt nhau. Hơn nữa, tôi là nhân viên tạm tuyển, còn phải nhờ vả ở anh, nên không dám hé nửa lời. Có lúc vắng người, tôi đã từng tỏ thái độ không bằng lòng, nhưng anh vẫn dấn tới. Đã mấy lần, anh vừa xô đến, tôi đã nhanh chân né được, và chạy ra ngoài.

Nhiều khi, tôi cố chờ cho bằng được có người khác đến rồi mới đi vào phòng. Những lúc như thế, bao giờ mặt anh cũng tối sầm và đóng vai câm luôn. Lạnh lùng. Việc ai người ấy làm. Nhưng bao giờ, tôi cũng phải sửa lại nhiều đoạn trong văn bản, vào cuối buổi khi anh kiểm tra. Anh phê vài chữ không rõ ràng, khó hiểu, thế là viết lại. Tôi tức, vì biết anh trả thù thật trẻ con, nhưng đành sửa lại những đoạn anh gạch đỏ chót. Lẽ dĩ nhiên vẫn mấy câu đó, đảo đi đảo lại, cho anh biết là tôi đã tuân lệnh. Anh không hề kiểm tra, cất ngay vào cặp.

Được cái anh giận không lâu. Chỉ hôm sau lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng vậy, lại nhoẻn cười chào anh khi bắt đầu ngày làm việc. Có điều, sự kiên nhẫn của tôi không kháng cự được máu điên của anh. Không ít lần tôi bị anh ôm ghì lấy người. Tôi cố đẩy anh, không dễ, vì cánh tay anh cứng như sắt vậy. Lẽ dĩ nhiên anh cũng không dám ôm lâu, vì vẫn sợ có ai bất chợt bước vào, nhưng vẫn kịp hôn lên má tôi, rồi mới buông ra. Những lần như thế, bao giờ anh cũng vui ra mặt, và nói năng dễ nghe hẳn.

 ke “an trom” nu hon - 1

Được cái anh giận không lâu. Chỉ hôm sau lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng vậy, lại nhoẻn cười chào anh khi bắt đầu ngày làm việc. (ảnh minh họa)

Nhiều người trong phòng nói anh là một kẻ đồng bóng, lúc lạnh lúc nóng, như tỉnh như say. Tóm lại, lúc nào tôi cũng hồi hộp và chuẩn bị hành động đối phó, mỗi khi anh vồ vập. Tôi không biết những lúc hành động nhanh như một kẻ ăn trộm vậy, thì anh có cảm giác gì không, có thấy thích như thế nào. Chứ tôi thì chỉ thấy lo sợ và luôn luôn cảnh giác, cũng như sẵn sàng dùng tay đẩy anh, với sức mạnh có thể. Biết sao được, tôi chỉ là một cô gái trẻ tập sự, nên không dám ho he nửa lời.

Anh chứng nào tật nấy, nhiều lúc thấy tôi chỉ phản ứng nhẹ nhàng, nên có lúc hơi quá đà. Tôi chỉ cắn môi và thấy tức trong lòng. Tôi thề, khi nào được tuyển là nhân viên chính thức, nếu anh cứ tiếp tục hành động như vậy, tôi sẽ làm cho bẽ mặt. Lẽ dĩ nhiên tôi chỉ nghĩ bụng vậy. Nhưng chưa đến kịp ngày đó, thì có lần, tôi gặp tai nạn do anh gây ra.

Ấy là vào ngày theo lịch tôi phải đi trực sớm, để dọn dẹp phòng, và kiểm tra thiết bị làm việc. Vừa đẩy cửa vào, tôi bỗng giật mình, vì thấy anh đã ở trong phòng từ trước. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh đã sáp tới ôm tôi. Hai tay tôi không kịp mở miệng kêu lên, vì anh đã hôn lên môi tôi, khá mạnh. Hoảng hốt, tôi co rúm lại như con tôm trong tay anh, và lạnh toát người. Không hiểu sao lúc này tôi lại yếu đuối không tỏ ra thái độ khó chịu.

Anh vẫn ôm tôi, trong tư thế cứng ngắc, như không muốn buông tay. Đột nhiên cánh cửa bật mở. Có tới hai người bước vào. Anh bất ngờ đẩy bật tôi ra và cau mặt, tỏ ra khó chịu. Tôi bị va mạnh vào cạnh bàn, đau điếng người, xấu hổ chạy ra ngoài.

Sau đó, chị Hòa kể lại cho tôi nghe, anh ấy thể hiện sự bực mình, cứ làm như mình bị hại không bằng. Lẽ dĩ nhiên, mọi người đều im lặng, chỉ xì xào sau lưng anh, và biêt tỏng sự thật đã là như thế nào. Chị còn mắng tôi là nhu nhược và hèn nhát, sao không tát cho anh ta một cái, rồi tố cáo mọi chuyện. Mọi người còn nói sẽ làm chứng cho tôi nếu có chuyện tai tiếng xảy ra. Nhưng rồi, tất cả đều im lặng. Vì không có sự ồn ào, đồn thổi nào trong công ty.

Tuy nhiên, thái độ của anh trước mặt mọi người, tỏ ra khó chịu khi đẩy tôi, dễ làm mọi người hiểu ngược lại, tôi đã lợi dụng trưởng phòng để dễ bề được xét vào chính thức. Chính anh ta là người bị hại chứ không phải tôi. Thật chó chết! Mọi chuyện tưởng như tắt lặng, nhưng tôi lại thấy xấu hổ vô cùng, vì sự lập lờ hai mặt của hình ảnh xảy ra.


Đến lúc này, tôi đã kể mọi chuyện với Mạnh, người yêu của tôi, người thường đến đón tôi hằng ngày. Tôi sợ, điều tai tiếng sẽ truyền đi, bởi các cụ nói: “Vách có tai” và “Tiếng dữ đồn xa”. Mới nghe, Mạnh sôi sục tức khí; thậm chí muốn gặp ngay trưởng phòng để tay bo cho dứt điểm. Tôi gàn mãi và hứa sẽ tỏ thái độ dứt khoát và mạnh mẽ hơn để không bị xúc phạm nữa. Mạnh nguôi ngoai phần nào vì rất tin tưởng tôi, nhưng còn uất lắm.

Chỉ vài ngày trôi qua, anh lại tỏ ra bình thường và còn cười nói với mọi người, coi như không có chuyện gì đã xảy ra trước đó. Tôi cũng nghĩ, sự cố ấy có thể cho qua, vì cũng chưa có hậu quả hay tai tiếng đồn thổi nào. Vả lại, anh đã chột dạ chắc sẽ không tiếp tục giở trò lố lăng nữa. Nhưng đâu mọi chuyện có ổn, khi anh thấy êm chuyện lại giở trò quấy rối. Không ngờ có khi còn quá tay hơn, bởi anh nghĩ tôi sẽ chỉ biết im lặng. Một sự im lặng cần thiết vì tôi cần một chữ ký của anh vào cuối năm nay.

 ke “an trom” nu hon - 2

Một sự im lặng cần thiết vì tôi cần một chữ ký của anh vào cuối năm nay.
(ảnh minh họa)

Thế là, một lần cùng đi kiểm tra kho hàng theo lịch trình, anh đã đi quá giới hạn của sự chịu đựng, khi ôm ghì ngang người tôi, rồi sờ mó khắp nơi. Anh hổn hển nói những lời tục tữu và tỏ ra thèm khát thân xác tôi, trong một gian chất đầy hàng. Quá bất ngờ và hết sức giận dữ, tôi cố giãy ra không được, vì anh rất mạnh mẽ. Anh cúi xuống chà mặt lên ngực tôi. Tôi cố cựa quậy, rồi đột nhiên co chân, lấy đà lên gối rất mạnh làm anh bung tay, ngã lăn quay ra và ôm bụng hét to như lợn bị chọc tiết vậy.

Tôi hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi kho hàng. Người bảo vệ lao đến hỏi thì tôi chỉ kịp nói, trong kho lắm chuột làm tôi sợ. Anh ta cười rũ và còn trêu tôi, có con chuột mà tôi hốt hoảng như bị hiếp không bằng. Tôi giật mình.

Tối về tôi không còn biết mình nên ứng xử như thế nào nữa, vì chắc anh sẽ còn tiếp tục quấy rối như thế. Tôi lại tiếp tục phải im lặng, hay làm mọi chuyện ra ngô ra khoai. Sẽ tố cáo ư? Họ sẽ hỏi chứng cứ, thì mình sẽ trình bày ra sao. Lúc đó, ai sẽ đứng ra bảo vệ cho mình, khi không bắt được tận tay, day tận chán.

Nói gì thì nói chứ, án tại hồ sơ, đâu dễ dựng tội cho người, tôi đâm hoang mang. Vừa tốt nghiệp ra trường, mới 22 tuổi, tôi không thể tưởng tượng, mọi chuyện đã xảy ra như vậv. Những hy vọng tràn trề vào một tương lai sáng láng, khi bước vào cuộc sống, không ngờ làm tôi đổ vỡ. Tôi bấu víu vào ai đây nếu anh ta cứ tiếp tục chơi cái trò ú tim này. Hay là tôi xin đi làm chỗ khác. Đó là sự giải thoát chăng?

Tôi tâm sự với chị Hòa ý định của mình, muốn tránh tai họa sẽ xảy ra, nhưng chị lại gàn và tỏ ra bất bình thường với trưởng phòng. Chị kể chính mình cũng đã từng bị trưởng phòng quấy rối một thời gian, sau phải bố trí cho người quay phim, chụp hình, để tố cáo. Anh ta van xin mãi và hứa không bao giờ động chạm tới người chị nữa. Vậy mà, cứ có cô nào mới đến, anh ta vẫn giở trò bờm xơm, quấy rối.

Giờ đến lượt tôi là nạn nhân. Chị chợt phì cười vì cú ra chân và lên đầu gối của tôi đã làm cho anh bị đòn “nốc ao” ngay trên sàn đấu. Tôi càng rối ruột, vì dù sao cũng sắp đến ngày phải nhờ đến chữ ký của anh ta. Những ngày cuối năm rồng rắn kéo về. Tôi hồi hộp từng giờ phút ngồi trong phòng làm việc, mỗi khi có anh. Và rồi cái gì đến đã đến. Tôi làm bản tổng kết công việc của một năm để nộp cho anh.

Ngày cùng tháng tận ập đến. Anh gọi tôi vào phòng riêng, đưa cho tôi quyết định tuyển dụng chính thức, do giám đốc công ty ký, rồi mời tôi ngồi uống nước. Tôi không thể không ngồi lại, và tỏ ra bình tĩnh, vì dù sao cũng đã có chị Hòa ngồi trực ở ngoài, theo đúng kịch bản đã sắp xếp. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ vào để giải thoát cho tôi, ngay lập tức.

Chị còn dặn nếu anh nhanh quá thì lại lên gối, hay đá giày vào ống chân anh, rồi kêu lên. Nhưng không ngờ, anh lại rất từ tốn, đi gần đến bàn nước, rồi ngồi đối diện. Một không khí trầm tĩnh nhưng lại căng thẳng vô cùng. Anh rót nước mời tôi uống. Anh mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối. Tôi cũng cười, ấp úng cám ơn anh, rồi định đứng dậy. Nhưng anh với tay ấn vai tôi ngồi xuống và thì thào nói mấy lời rằng, anh cám ơn vì sự im lặng của tôi suốt 1 năm qua.

Tim tôi đập gấp gáp như vừa trải qua một cuộc chạy đường dài. Chả lẽ sự hèn hạ của tôi đã đem lại kết quả như thế này sao. Đột nhiên, anh rướn người ôm lấy hai bên má tôi, rồi hôn lên môi tôi. Nhanh như làn chớp vậy. Ở giữa là cái bàn chắn, tôi không thể phản ứng theo dự kiến tình huống xảy ra, nên chịu chết.

Nhưng tôi bất ngờ nắm tay và đấm móc lên cổ anh một cái thật mạnh. Lần này thì chính anh phải kêu lên chứ không phải tôi. Chị Hòa đẩy bật cửa chạy vào, thì thấy anh ngã vật ra, ôm cổ như tắc thở. Tôi đã ra đòn. Chị Hòa vội gọi điện 105 cho xe cấp cứu.

Tôi nghĩ, nếu lần này anh im lặng thì tôi cũng cho qua, coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu anh lại tiếp tục thói hư tật xấu, thì tôi lại tung chưởng, trong mọi tình huống. Chị Hòa vỗ tay. Có lẽ phải thế! Ha ha…

Lê Kim (Đà Nẵng)

Theo Đang yêu
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7