Anh à, em biết, em trót dại yêu anh, người đàn ông có vợ và ngã vào lòng anh như một kẻ hèn hạ.
Mấy năm giấu giếm yêu anh, làm bồ nhí của anh một cách lén lút. Có người yêu mà không được công khai, có người đàn ông ở bên cạnh mình mà như người dưng nước lã, không dám nói năng gì và không dám thể hiện tình cảm. Lúc cô đơn, lúc buồn, em không thể nói yêu anh, nhớ anh…
Em đã si mê anh, lo cho anh hơn cả bản thân mình. Em khao khát có được danh phận bên cạnh anh nhưng anh không cho em cơ hội đó. Anh nói, anh quá yêu vợ con mình và chắc chắn không thể bỏ vợ con. Vậy mà em vẫn ngu dại lao vào mối tình ấy, khiến em trở nên tàn tạ thân xác của mình.
Từ yêu anh, trở thành người tình phục vụ anh, em cảm thấy mình giống như nô lệ. Khi anh cần, anh gọi. Khi em đi với ai, anh cũng gọi, nhưng em nhất định không được từ chối. Em không có quyền ghen tuông với vợ anh, không có quyền ghen với các mối quan hệ của anh nhưng anh thì hoàn toàn có quyền đó. Anh cấm đoán em có các mối quan hệ bên ngoài đặc biệt là đàn ông. Bạn trai thì không bao giờ em có thể có, vì anh không cho phép dù anh chẳng bao giờ hứa hẹn gì với em.
Em buồn nghĩ lại cuộc sống tự do tự tại của mình thời thanh xuân. Anh lấy đi tuổi xuân của em, lấy mất tuổi trẻ và sự hồn nhiên của một cô gái khát khao được yêu, được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Anh không cho phép em được nhắn tin gọi cho anh lúc em cần, còn anh, lúc nào cũng có thể, kể cả lúc em đang vui vẻ với bạn bè. Cuộc sống của em từ khi gặp anh, vui ít, buồn nhiều. Buồn vì quá yêu và buồn vì đã quá si tình một người đàn ông mà vĩnh viễn không thuộc về mình.
Anh cho em cuộc sống vật chất sung túc và anh càng có lý do bắt em phải phục tùng anh. Anh mua xe đẹp, quần áo hàng hiệu cho em, trang sức cho em để trang hoàng bản thân mình nhưng tâm hồn em héo úa vì thiếu đi tình yêu thương chân thành. Lúc nào gặp nhau cũng đi nhà nghỉ, rồi anh lại về nhà làm người chồng, người cha tốt. Em hận bản thân mình tại sao lại yêu anh quá nhiều, biến mình thành một người đàn bà không ra gì trong mắt người khác.
Em muốn rời khỏi anh nhưng hễ em có cảm tình với ai là anh tìm cách phá hoại. Em đã hết yêu anh, tình yêu ấy trở thành nỗi sợ hãi. Em sợ phải đối diện với anh, phải phục vụ anh, phải đi nhà nghỉ anh. Em cũng sợ những món quà của anh, nó sẽ là sợi dây ràng buộc em lại, không cho em thoát ra khỏi cuộc sống dối trá, giả tạo này.
Em buồn nghĩ lại cuộc sống tự do tự tại của mình thời thanh xuân. Anh lấy đi tuổi xuân của em, lấy mất tuổi trẻ và sự hồn nhiên của một cô gái khát khao được yêu, được hạnh phúc. Em như công cụ trong tay anh… nhưng anh lại không cho em có được thứ riêng tư của cuộc đời mình dù rằng, anh cũng chẳng cho em được gì hết… Anh tưởng cho em được tiền, được của cải nhưng em đã mất bao nhiêu tâm huyết để yêu thương anh. Tuổi trẻ của em, tình yêu chân thành em từng dành cho anh, có tiền nào mua được?
Em muốn chấm dứt tất cả tại đây, chấm dứt cuộc đời làm bồ nhí, và nếu không được, em xin trả lại anh tất cả những gì anh đã cho em, tiền bạc và vật chất. (Ảnh minh họa)
Em đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi trên con đường này. Em đã yêu một người đàn ông khác và muốn xây dựng gia đình cùng người ấy. Anh hãy để cho em đi, để em được làm điều đó. Đừng hành hạ thân xác em thêm nữa, trả lại cho em cuộc sống vui vẻ ngày nào.
Em muốn chấm dứt tất cả tại đây, chấm dứt cuộc đời làm bồ nhí, và nếu không được, em xin trả lại anh tất cả những gì anh đã cho em, tiền bạc và vật chất. Nô lệ của đồng tiền, thật nhục nhã và đớn hèn anh ạ. Anh từng nói yêu em, vậy mong anh vì chút tình đó mà ‘thả’ cho em đi, để em được tìm hạnh phúc riêng của đời mình.
Đàn bà như em, cũng đâu còn giá trị gì với anh nữa. Anh có thể tìm các cô gái khác, xinh đẹp, trẻ trung hơn em, đó chẳng phải là điều mà anh đang làm hay sao? Hay hãy quay về với vợ con anh, làm một người chồng tốt. Ngoại tình, cặp bồ bấy nhiêu quá đủ rồi anh ạ. Em đã sai và em xin chuộc lỗi, chỉ xin anh duy nhất một điều ‘hãy buông tha cho em’.
Được không anh?