Không sinh được con, tôi khổ trăm bề

Ngày 26/02/2013 18:45 PM (GMT+7)

Đứa con tôi đang chăm sóc hằng ngày cũng là con riêng của anh với người đàn bà khác.

Tôi là một người phụ nữ bất hạnh. Ra đường thì bị người đời dèm pha, chửi rủa ác độc, về nhà thì bị nhà chồng sỉ vả, coi khinh, tất cả cũng chỉ bởi không sinh nổi một mụn con.

Sinh ra tôi cũng như bao nhiêu cô gái khác, lớn lên cũng đi học, đi làm rồi lấy chồng. Thời con gái tôi cũng chẳng biết yêu đương gì nhiều, chồng tôi là mối tình thứ 2 và mối tình trước chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở ôm- hôn chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Vậy mà, đã 7 năm sau đám cưới, tôi vẫn chưa sinh nổi cho chồng một mụn con.

Hai lần tôi mang bầu là 2 lần tôi bị thai chết lưu. Cái thai đã quá to, nguy hiểm đến tính mạng, nên bác sĩ bắt buộc phải cắt 2 bên buồng trứng của tôi. Không thể sinh đẻ tự nhiên được, vợ chồng tôi cũng đã đi đến bệnh viện cấy ghép thai, nhưng 2 năm nghỉ việc không lương nằm bệnh viện với đủ các xét nghiệm mà kết quả là tôi cũng không thể có thai. Quá chán nản, kinh tế lại kiệt quệ, nên vợ chồng tôi trở về quê.

Thương vợ, chồng tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng anh lại là con trai duy nhất trong một gia đình có 4 chị em, chịu áp lực từ phía gia đình chồng nên anh đã bàn với tôi là thuê người đẻ hộ rồi mang con về nuôi, không cho họ biết nhà mình. Không còn cách nào khác, tôi phải nuốt nước mắt vào trong lòng, mất một khoản tiền, cho chồng đi ngủ với người con gái khác để sinh ra được đứa con mang về nuôi.

Không sinh được con, tôi khổ trăm bề - 1
Không còn cách nào khác, tôi phải nuốt nước mắt vào trong lòng, mất một khoản tiền, cho chồng đi ngủ với người con gái khác để sinh ra được đứa con mang về nuôi.
(ảnh minh họa)

Cũng may, trời thương, sau hơn 9 tháng vợ chồng tôi có được đứa con trai. Cứ tưởng với những cố gắng, những thiệt thòi của tôi sẽ được nhà chồng chia sẻ, thương yêu, ai ngờ có được một đứa con trai mẹ chồng và các chị em nhà chồng tôi lại muốn có thêm đứa nữa để đề phòng sau này tai nạn, ốm đau. Họ chỉ nghĩ cho họ mà chẳng nghĩ cho tôi.

Thế là nghe lời nhà chồng xúi giục, chồng tôi lại tòm tem với người đàn bà khác để sinh ra một đứa con trai. Có điều, lần này không phải anh ấy đi thuê họ đẻ hộ để mang con về cho tôi nuôi nữa mà là họ chấp nhận lén lút ở với nhau như vợ chồng.

Tôi biết chuyện, đến nhà tình địch đánh ghen nhưng người tình của chồng chẳng những không sợ tôi mà còn lớn tiếng chửi lại tôi rằng loại đàn bà độc ác như chị nên mới không sinh được con. Chị không sinh được con cho chồng thì để chồng đi kiếm bên ngoài, có quyền gì mà giữ.

Không đánh ghen, không dằn mặt được tình địch, thậm chí lại bị xúc phạm, tôi trở về nhà mà không biết mình đã sai ở đâu. Tôi hỏi chồng, nhưng chồng tôi chỉ im lặng và nói lời xin lỗi với tôi.

Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đến lúc kết thúc, tôi chẳng có được gì sau gần 10 năm chung sống cùng anh. Đến đứa con tôi đang chăm sóc hằng ngày cũng là con riêng của anh với người đàn bà khác, và rồi sắp tới anh cũng lại bỏ tôi để đi với người phụ nữ mới sinh con cho anh. Tôi phải làm gì bây giờ, sao ông trời lại phũ phàng với tôi như vậy?

Theo Duyên (Báo đất Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình