Anh sẽ không để mất em, vợ à!

Quá khứ với lỗi lầm của cả anh và cô đều đã ở phía sau, nếu mất nhau vì những điều đã qua mới thật là đáng tiếc.

Em còn điều gì để nói nữa không? – Ánh mắt Quân gằn lên một cái nhìn dữ dội, chỉ trực vồ lấy Lan để tra khảo cho hả cơn giận. Nhưng anh cố kiềm chế, chờ đợi một lời giải thích từ vợ:

Em không biết nói gì lúc này nữa. Em chờ vào sự phán quyết của anh!

Cô ngoại tình, cô cắm sừng lên đầu tôi và giờ một lời xin lỗi cô cũng không biết đường nói. Cô nghĩ mình là ai? – Quân lồng lộn lên và không còn giữ được bình tĩnh.

Em xin lỗi. Nếu lời xin lỗi có thể chuộc lại những lỗi lầm và làm anh bớt đau đớn thì em xin lỗi anh. Em biết mình đã sai, giờ em có làm gì, nói gì đi chăng nữa thì cũng là vô ích. Mọi việc chỉ còn tùy thuộc vào sự bao dung của anh mà thôi. Em không dám hứa mình sẽ trở thành một người vợ trong mơ sau sự tha thứ nhưng em sẽ cố gắng để xứng đáng với sự tha thứ ngày hôm nay của anh. Tuy nhiên bảo em cầu xin anh tha thứ thì em không làm được. Em không muốn anh phải gượng ép trong cuộc hôn nhân này. Nếu chỉ vì em cầu xin, em van lài anh buộc phải tha thứ thì bản thân anh khi sống sẽ bị ám ảnh mãi về điều đó và em cũng mãi mãi không thể nào còn có anh vẹn nguyên nữa. Hãy tự mình quyết định và em tôn trọng điều đó anh ạ.

 anh se khong de mat em, vo a! - 1

Quân sẽ đón Lan về và học cách xây dựng một gia đình theo đúng nghĩa. (Ảnh minh họa)

Tôi tưởng cô phải khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ thì tôi còn có thể xem xét, đằng này gương mặt cô lạnh lùng, cô cứng đầu hơn tôi nghĩ. Có lẽ cô cũng chẳng có chút hối hận nào vì đã phản bội chồng, tôi làm sao có thể bỏ qua cho một người vợ như vậy cơ chứ? – Quân gằn giọng xuống, có gì đó nghẹn nơi cổ họng. Một sự tức tối, hận thù và cả đắng cay.

Lan nhìn anh thật lâu, nước mắt cô bắt đầu rơi những giọt lã chã. Lan lặng lẽ sắp đồ vào chiếc vali nhỏ, chiếc vali mà ngày trước cô đã dùng nó để đi trăng mật cùng anh. Cô đã từng dùng nó để xếp đồ bước vào cuộc sống vợ chồng và giờ đây thì cô đang bước ra khỏi cái gọi là chồng, là vợ cùng chiếc vali ấy. Cô không dám cầu xin anh dù đôi chân cô muốn khụy xuống để mong từ anh một sự thứ tha…Nhưng cô không làm được. Nếu anh cố gắng tha thứ chỉ vì cô quá ủy mị thì ngày sau anh sẽ khổ. Cô đã làm khổ anh, không thể bắt anh phải chịu khổ đau thêm nữa. Đó là điều không thể. Hậu quả này là do cô gây ra và cô sẽ là người tự chịu.

Quân nhìn theo bóng dáng vợ khuất ra khỏi cánh cổng sắt. Anh muốn gào thét, giận dữ và chửi bới nhưng rồi anh đổ gục xuống giữa căn phòng. Nước mắt của người đàn ông đã rơi. Không phải vì nỗi hận bị cắm sừng mà vì anh yêu vợ, còn yêu vợ nhiều lắm. Anh không muốn mất cô, không muốn một chút nào cả…Vậy mà giờ thì cô đang rời xa anh thật rồi…Sự sĩ diện của một người đàn ông bị cắm sừng không cho phép anh nói lời tha thứ dễ dàng…Anh đã im lặng khi cô ra đi…

Cuộc hôn nhân của Quân và Lan quá ngắn ngủi. Hơn 7 năm yêu nhau vậy mà chỉ cưới nhau 3 năm Lan đã ngoại tình. Nhưng gần 10 năm đó Lan luôn phải sống xa Quân. Tình yêu của họ phần lớn là duy trì trong xa cách. Lan đã cố gắng rất nhiều, Quân biết điều đó nhưng cuối cùng cô đã ngã vào vòng tay của một người đàn ông xưa cũ vì không chịu nổi nỗi nhỡ chồng. Quân không giận vì điều đó mà giận vì thái độ sau ấy của cô. Bao người vợ cũng phạm cái tội ấy nhưng họ còn nhận lỗi về mình, còn cô chỉ luôn giữ sự im lặng. Lẽ nào tình yêu trong cô dành cho chồng đã chết thực sự rồi?

 anh se khong de mat em, vo a! - 2

Quá khứ với lỗi lầm của cả anh và cô đều đã ở phía sau, nếu mất nhau vì những điều đã qua mới thật là đáng tiếc. (Ảnh minh họa)

Hơn 1 tháng kể từ ngày Lan rời khỏi căn nhà ấy, Quân thấy nó không còn được gọi là ngôi nhà. Mọi thứ nhìn đâu cũng thấy lạnh lùng và trống trải. Vì công việc nên anh phải xa gia đình. Bao năm qua Lan đã thuyết phục anh về nhưng anh luôn cố gắng trụ lại, cứ một năm, hai năm rồi lại thêm nữa. Anh muốn phải thật giàu rồi mới chuyển về nhưng ngày đó còn chưa tới thì Lan đã tự mình bước ra khỏi tổ ấm ấy…Quân không biết anh đã làm đúng hay sai?

Anh bước tới bàn trang điểm của vợ. Những thỏi son gần như còn nguyên, phấn má hồng mà anh mua tặng vẫn vậy…Quân cảm thấy chạnh lòng ghê gớm vì anh biết, sự vắng mặt triền miên của anh khiến những thứ điểm tô kia đâu còn giá trị gì nữa. Nó còn có thể gây đớn đau mỗi khi Lan nhìn thấy…Cô sẽ đẹp lên để làm gì nếu như anh chẳng bao giờ nhìn thấy?

Quân thấy quyển nhật kí đựng trong ngăn tủ nhỏ, nó là của Lan:

Ngày…tháng…năm

“…Em muốn đánh một thỏi son màu hồng để được anh ngắm nhìn và thốt lên rằng: “Vợ anh đẹp thật”. Nhưng anh đang ở một nơi rất xa…Những đồng tiền anh kiếm ra có mua nổi cho em cảm giác cô quạnh lúc này hay không?...”

Ngày…tháng…năm

“Em biết mình có tội khi em ở trong vòng tay anh ấy…Em không bao giờ đi quá giới hạn nhưng sự trống trải trong ngày sinh nhật không có chồng bên cạnh đã khiến em muốn có được một sự an ủi. Em đã ở bên người đàn ông xa lạ mà không phải là anh…Dù chỉ nằm bên anh ta em cũng thấy mình có lỗi với anh…Nhưng em phải làm gì? Khi quanh em chỉ còn nỗi cô đơn?”…

Ngày …tháng…năm

….

Quân lao ra khỏi nhà, cô cần phải đi đón Lan. Cô ấy vẫn mãi là vợ - người vợ mà anh yêu thương trọn vẹn. Quá khứ với lỗi lầm của cả anh và cô đều đã ở phía sau, nếu mất nhau vì những điều đã qua mới thật là đáng tiếc. Quân sẽ đón Lan về và học cách xây dựng một gia đình theo đúng nghĩa.

Tình yêu - Giới tính - Ngại yêu vì đã một đời chồngNgại yêu vì đã một đời chồngEm đã kết hôn nhưng không đăng kí với một người. Giờ em yêu người khác nhưng em mặc cảm.
Tình yêu - Giới tính - Vầng trăng nơi ấy có tròn?Vầng trăng nơi ấy có tròn?Đường phố hôm nay không vắng người nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy lòng mình cô quạnh.
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7