Sau hơn 1 năm ly hôn, khi biết đời này không thể sống thiếu Nga, tôi đã đến nhà tìm cô ấy. Nhưng khi bước vào trong nhà, tôi đã suy sụp khi thấy cảnh bên trong.
Tôi bắt đầu kinh doanh riêng ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Suy cho cùng, việc khởi nghiệp không hề dễ dàng. Vốn là một vấn đề lớn, vì vậy tôi đã xin bố mẹ một khoản tiền để dùng làm vốn khởi nghiệp, thành lập công ty riêng. Và cũng nhờ đó mà tôi gặp được vợ mình.
Cô ấy tên Nga, bằng tuổi tôi. Khi đó tôi và cô ấy là đối tác kinh doanh, nói chuyện nhiều mà tình cảm trở nên thân thiết. Cứ như thế, chúng tôi đã trở thành một đôi sau 6 tháng quen biết.
Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi lại vấp phải sự phản đối của bố mẹ Nga. Nguyên nhân là vì khi đó tôi còn quá trẻ, công ty mới thành lập nên đang thua lỗ, chưa nhìn thấy được triển vọng gì. Điều kiện kinh tế giữa nhà tôi và nhà Nga lại chênh lệch. Cho nên bố mẹ Nga cho rằng, ở bên một chàng trai nghèo không có gì trong tay như tôi thì cô ấy khó có cuộc sống hạnh phúc được.
Dẫu vậy, Nga vẫn ở bên tôi. Cô ấy ra sức động viên tôi, vun đắp tình cảm hai đứa vừa giúp tôi trong việc làm ăn. Sau 3 năm, cuối cùng sự nghiệp của tôi cũng có chút thành tựu. Sự nỗ lực và tình cảm của tôi dành cho Nga trong những năm qua bố mẹ cô ấy đều thấy cả, và cuối cùng họ đã cho phép hai đứa đến với nhau.
Tôi và vợ từ đối tác kinh doanh sau đó trở thành người yêu. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi tuy bận rộn nhưng tràn ngập hạnh phúc. Nga vừa là vợ vừa là bạn đồng hành hỗ trợ tôi hết mình trong công việc. Dần dần, công ty của tôi ngày càng phát triển, công việc kinh doanh khấm khá hơn rất nhiều, thậm chí còn mở thêm chi nhánh.
Nhưng cũng vì công việc kinh doanh của công ty bận rộn hơn mà tôi có nhiều hoạt động xã hội hơn. Đứng bên cạnh những cô nàng trẻ đẹp, tôi dần chán vợ và làm điều có lỗi với Nga.
Cái kim trong bọc lâu ngay cũng lòi ra, chuyện tôi ngoại tình không thể giấu được vợ. Biết chuyện, Nga dứt khoát viết đơn ly hôn. Nghĩ rằng bên ngoài thiếu gì phụ nữ xinh đẹp hơn vây xung quanh tôi, vợ không có người này thì thay bằng người khác. Hơn nữa, cưới mấy năm Nga không có thai nên tôi cũng vui vẻ ký đơn ly hôn.
Nhưng khi đã chia tay, tôi mới nhận ra Nga quan trọng với mình đến nhường nào. Ngày nào tôi cũng nhớ đến cô ấy. Dù nhiều lần dặn lòng hãy quên cô ấy đi để bắt đầu cuộc sống mới nhưng tôi không tài nào làm được.
Sau hơn 1 năm ly hôn, khi biết đời này không thể sống thiếu Nga, tôi đã đến nhà tìm cô ấy. Người mở cửa chính là mẹ vợ cũ. Điều đáng nói là bà mặc đồ trắng, mắt bà đỏ hoe vì khóc nhiều. Ban đầu tôi cứ tưởng bố chồng khuất núi nhưng khi bước vào trong, thấy di ảnh đặt giữa nhà tôi khóc không thành tiếng. Người mất chính là vợ cũ của tôi.
Khi bước vào trong, thấy di ảnh đặt giữa nhà tôi khóc không thành tiếng. (Ảnh minh họa)
Hóa ra trước khi hai vợ chồng ly hôn, Nga mới biết mắc bệnh nan y. Khi đó cô ấy không biết cách nào để báo tin dữ cho tôi. Đúng lúc ấy Nga lại phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình nên cô ấy dứt khoát ly hôn luôn. Chẳng trách khi đó tôi có níu kéo, xin tha thứ nhưng cô ấy lại cứng rắn như vậy.
Nghe mẹ vợ cũ nói, Nga đã qua đời chỉ 3 ngày trước khi tôi tìm đến. Giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ. Vợ mắc bệnh nhưng không biết, đã thế tôi còn phản bội cô ấy, khiến cô ấy ra đi trong sự thất vọng, đau đớn và uất ức.
Sau khi biết mọi chuyện, tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ. Vì quá vô tâm mà vợ mắc bệnh nhưng tôi không hề hay biết, đã thế tôi còn phản bội cô ấy, khiến cô ấy ra đi trong sự thất vọng, đau đớn và uất ức. Tại sao vợ cũ không nói cho tôi biết chuyện này chứ? Tại sao không thể buông bỏ được Nga mà tôi không đến tìm cô ấy sớm hơn chứ? Có lẽ tôi sẽ phải sống trong sự dằn vặt này cả đời...