Advertisement

Vầng trăng nơi ấy có tròn?

Đường phố hôm nay không vắng người nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy lòng mình cô quạnh.

Advertisement

Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác buồn đến thế, đã lâu lắm rồi lòng em mới lại cảm thấy chênh chao. Hôm nay là trung thu, mà đáng ra trong một đêm trăng tròn và sáng như thế này thì người ta không nên để cho tâm trạng mình buồn. Nhưng em không làm được điều ấy, bởi vì lúc này đây trái tim đang đặc đầy những ký ức về anh.

Anh ạ, em lại nhớ anh rồi. Em đã tự hứa với lòng mình rằng không bao giờ được phép nhớ về người đàn ông mà giờ đây đã thuộc về một người đàn bà khác, bởi em sợ nếu cứ nuôi dưỡng nỗi nhớ thì nhất định sẽ có một ngày nó lớn lên và khi ấy em không biết bản thân mình sẽ hành động những điều dại dột gì. Em cắt đứt mọi mối liên hệ với anh vì không muốn chị ấy buồn, bởi suy cho cùng chị ấy không phải là người có lỗi. Em yêu anh, chị ấy cũng yêu anh mà tình yêu thì chẳng có lỗi bao giờ.

Biết bao nhiêu câu hỏi cứ chờn vờn trong tâm trí khiến em cảm thấy tim mình như đang dần nghẹt lại (Ảnh minh họa)

Em lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà và bắt đầu đi dạo. Em cố ý điều khiển cho chiếc xe chạy thật chậm để có thể vừa đi vừa ngước mắt lên bầu trời ngắm vầng trăng đêm rằm tròn vành vạnh. Gió mát quá! Trăng sáng và đẹp quá! Khung cảnh này giống hệt với hai năm về trước, chỉ tiếc rằng vẫn trên chiếc xe máy ấy hôm nay em lại chỉ có một mình.

Em băn khoăn tự hỏi rằng liệu ở nơi anh đang ở trăng có tròn và sáng không? Liệu giờ này anh đang làm gì, ngồi ở nhà một mình hay đang đưa vợ con đi ngắm trăng, phá cỗ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ chờn vờn trong tâm trí khiến em cảm thấy tim mình như đang dần nghẹt lại. Tại sao tình cảm của con người ta lại dai dẳng như vậy, tại sao từng ấy thời gian trôi qua rồi mà em vẫn không thể quên hết đi tất cả và ngừng quan tâm tới cuộc sống của một người đã chẳng còn thuộc về mình?!

Đường phố đêm trung thu không vắng người nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy lòng mình cô quạnh. Người ta bảo rằng cô đơn không phải là khi không có ai đi bên cạnh, mà cô đơn là khi bạn cảm thấy bản thân mình lạc lõng dù đang đi giữa rất nhiều người. Bất giác em nghe sống mũi mình cay cay. Em muốn khóc lên thật to nhưng vẫn phải cố gắng để nín lại hai dòng nước mắt. Trái tim em như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, phải làm thế nào để nước mắt em thôi rơi những lúc yếu lòng.

Chẳng biết khi nào em mới có thể quên anh (Ảnh minh họa)

Đêm nay trời gió lộng. Những lo toan, muộn phiền em đem thả hết vào gió để chúng bị cuốn bay đi thật xa. Thật may mắn khi em vẫn còn đủ tỉnh táo để điều khiển những vòng xe lang thang vô định đi qua con đường mà tròn hai năm về trước mình đã từng đi qua. Những câu nói, những lời hứa ngày nào vẫn còn in đậm trong tâm trí nhưng anh thì đã xa khuất tại phương trời nào.

Chẳng biết khi nào em mới có thể quên anh, chẳng biết bao nhiêu cái trung thu nữa trôi qua nước mắt em mới có thể ngừng rơi mỗi khi nghĩ về quá khứ. Yêu là thứ tình cảm thật phức tạp, tưởng là hạnh phúc mãi mãi đấy nhưng có ai ngờ được rằng đến một ngày người ta buộc phải bất lực đứng nhìn hạnh phúc ấy vỡ tan.

An Nhiên

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu
Advertisement
Advertisement