Nhớ lại những ngày mang bầu vất vả chỉ toàn nước mắt, Phương Thảo không cầm lòng nổi khi nhìn 2 con khỏe mạnh ở thời điểm hiện tại.
Người có năm bảy dạng, mang thai cũng có muôn hình vạn biến, không ai giống ai. Có người thai kỳ qua nhanh như cơn gió, nhưng cũng có người 9 tháng mang thai là 9 tháng dài đằng đẵng lo lắng và nước mắt. Với Phương Thảo (27 tuổi, sống tại Nhật) sinh con là một trải nghiệm kinh hoàng như vậy.
Từ lúc mang thai tới khi sinh, Phương Thảo chủ yếu nằm trong viện.
Có chồng là nhân sự chất lượng cao tại Nhật Bản, sau khi kết hôn cô cùng chồng sang Nhật rồi sinh đôi hai bé trai Phúc An và Xuân An tại đây. Đã 2 năm kể từ ngày chào đón 2 thiên thần nhỏ chào đời, Phương Thảo chưa quên cảm giác lần đầu biết mình được làm mẹ.
Đó chưa hẳn là hạnh phúc, mà còn có chút bỡ ngỡ, hoang mang, hơn hết, Thảo khác bao người, một lúc được làm mẹ của 2 đứa trẻ. Ban đầu vợ chồng cô có ý định bí mật về chuyện mang song thai với gia đình 2 bên để tạo bất ngờ lớn. Nhưng mọi thứ không như mong đợi khi thai nhi được 24 tuần tuổi cũng là lúc bác sĩ thông báo thai có chút vấn đề. Suốt cả những tháng sau đó thời gian ở viện của Thảo còn nhiều hơn ở nhà, tiêm thuốc triền miên và nước mắt của rơi không ít.
Sinh 2 bé sinh đôi là điều chưa bao giờ vợ chồng cô dám nghĩ tới trước đó.
Cùng trò chuyện với bà mẹ trẻ về những khó khăn mà cô đã trải qua trong thai kỳ.
Mang bầu đôi nhưng ngày nào cũng khóc sau khi nghe kết quả khám
Bạn có thể chia sẻ những khó khăn, vất vả mình đã gặp phải trong thai kỳ không?
Những tháng đầu thai kỳ thì 2 em bé hoàn toàn khoẻ mạnh, mình vẫn thăm khám thai đều đặn ở bệnh viện. Nhưng đến tuần 24 của thai kỳ, bác sĩ bảo thai có chút vấn đề. Theo lời bác sĩ tư vấn thì trường hợp đa thai như mình đã hiếm, nhưng có khả năng rất lớn là mình đang mắc phải hội chứng truyền máu song thai (Twin-to-twin Transfusion Syndrom -TTTS) thường gặp ở song thai cùng trứng, chung bánh nhau nhưng khác túi ối, tỉ lệ 1/10,000 ca.
Khi mắc phải hội chứng này thì sẽ có 1 thai nhận được nhiều máu hơn thai kia, dẫn đến sự phát triển lệch giữa 2 thai. Thai nhận quá nhiều máu sẽ phát triển hơn, nhưng kèm theo sẽ bị suy tim. Thai còn lại nhận quá ít sẽ bị suy dinh dưỡng, thiếu oxy… khả năng giữ được cả 2 thai là rất khó.
Thật sự mình đã khóc rất nhiều, gần như khóc mỗi ngày khi nghĩ đến lời bác sĩ nói.
Cô tưởng đã mất con nhưng may mắn cả 2 bé sinh ra đều khỏe mạnh.
Rồi bạn đã vượt qua những khó khăn đó thế nào?
Sau 4 tuần theo dõi tại bệnh viện ở thành phố mình sống, thì bác sĩ chuyển cho mình đến 1 bệnh viện hiện đại hơn ở thành phố lớn hơn. Ở bệnh viện này sau khi thăm khám cho mình, các giáo sư và bác sĩ đã phải hội ý mất 1 giờ để đưa ra quyết định.
Sau đó họ trao đổi với vợ chồng mình là mình không mắc hội chứng truyền máu song thai. Nhưng mình bị nhau tiền đạo, 1 thai có dấu hiệu dây rốn bám ở mép nhau thai, làm thai hạn chế khả năng hấp thụ dinh dưỡng của thai, dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng thai, sinh non. Kèm theo những cơn gò tử cung thường xuyên kéo dài, nếu không can thiệp kịp thời thì khả năng sảy thai, sinh non sẽ rất cao, và có khả năng không giữ được 1 trong 2 thai.
Mình được bác sĩ chỉ định nhập viện và nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (MFICU). Phải hạn chế tối đa việc di chuyển. Và truyền thuốc 24/7 trong suốt thời gian nằm viện. Đó là 1 loại thuốc giúp bụng mình mềm ra, hạn chế cơn gò tử cung để kéo dài thai kỳ.
Thời gian đó với Phương Thảo là khoảng thời gian khó khăn nhất.
Mỗi ngày mình được đo độ gò tử cung - NTS (Non Stress Test) 2 lần. Một tuần được tắm 1 lần, các ngày trong tuần thì điều dưỡng sẽ giúp mình lau người, thay quần áo. Vì là hạn chế tối đa việc tự di chuyển nên khi khi bác sĩ thăm khám, mình sẽ được điều dưỡng đẩy xe đến phòng khám, hoặc các bác sĩ tự kéo máy móc đến phòng mình nằm. Ngay cả việc lấy cơm, nước hay gội đầu đều có điều dưỡng làm giúp.
Thuốc chỉ giúp mình kéo dài thai kỳ đến hết 34 tuần. Sang tuần thứ 35, mình được ngưng truyền thuốc, nhưng vẫn phải truyền dịch (đường nho) và được chuyển sang nằm phòng thường. Sang đến ngày thứ 3 của tuần thứ 35, bụng mình bắt đầu đau và gò dữ dội. Và tối hôm đó mình mổ.
Những tháng ngày sau sinh tuy vất vả nhưng hạnh phúc
Sức khỏe yếu, con sinh non có khiến bạn lo lắng?
Tất nhiên mình rất lo lắng, nhưng hoàn cảnh mình đã vậy rồi thì chỉ còn biết trông chờ vào các bác sĩ thôi. Trong khoảng thời gian nằm viện, có lúc mình bị stress, đòi về nhà chồng mình động viên, ở lại với bác sĩ thì sẽ tốt hơn cho 3 mẹ con.
Một ngày con ở trong bụng mẹ sẽ bằng 1 tháng con ở ngoài. Vậy nên mỗi khi chán nản muốn buông xuôi mình lại nghĩ đến sức khoẻ của 2 em mà cố gắng.
Hai bé sinh non - Phúc An và Xuân An.
Trong lúc đó, 2 vợ chồng bạn đã động viên nhau thế nào để vượt qua khó khăn?
Trong thời gian mình nằm viện, chồng mình vẫn đi làm bình thường vì ở Nhật không cần phải có người thân chăm nom khi bạn phải nằm viện, bệnh viện sẽ lo tất cả. Chiều tan giờ làm thì chồng mình tranh thủ bắt tàu điện đến bệnh viện với mình.
Bệnh viện quy định thời gian thăm bệnh chỉ được tối đa đến 21h tối, nhưng từ nhà mình đến bệnh viện mất khoảng hơn 1 giờ. Nên hôm nào chồng mình cũng vào với mình lúc 19h và đi về lúc 21h. Mỗi ngày đều đặn trong suốt thời gian mình nằm viện.
Cuối tuần chồng mình vào bệnh viện với mình cả ngày. Mình thèm ăn món gì thì anh ấy nấu mang vào viện cho mình. 2 vợ chồng cùng động viên nhau cố gắng vì con.
Hạnh phúc của gia đình cô ở thời điểm hiện tại, sau 2 năm vất vả đủ bề.
Những ngày sau sinh hẳn rất vất vả, 2 bạn đã gặp những khó khăn gì khi chăm 2 bé sinh đôi, lại còn sinh non?
Sau sinh là 1 chuỗi ngày hoàn toàn lạ lẫm đối với vợ chồng mình. Mình không có người thân ở cạnh để giúp đỡ. Hai vợ chồng tự lo tất cả, có thể nói mình không ở cữ sau sinh. Còn chồng mình, sau giờ làm là chạy ngay về nhà chăm con giúp vợ, nên anh ấy rất thạo việc cho con ti, thay tã, tắm con, massage cho con và cả cho con ăn.
Hai bé tuy là sinh non, nhưng sau sinh đã ở lại bệnh viện để bác sĩ chăm và theo dõi 1 tháng, nên khi về nhà, 2 bé đã cứng cáp hơn rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, mình cũng không nhớ đã khó khăn thế nào, vì nhìn thấy con vui cười, khoẻ mạnh mình cũng quên hết mệt nhọc.
Hơn nữa trộm vía lúc đó 2 bé rất ngoan, không quấy, không khóc đêm, không phải ẵm trên tay, cũng ít khi bệnh vặt, 2 bé cứ ti no rồi ngủ. Khoảng 10 tháng tuổi thì 2 bé cũng tự cai sữa đêm, vợ chồng mình rất ngạc nhiên vì chuyện đó. Nhưng vì 2 vợ chồng đã chuẩn bị thinh thần thép để cai sữa đêm cho con nên cũng đỡ vất vả.
3 bố con cùng nhau chơi đùa.
Hiện tại, sau 2 năm tình hình sức khỏe của 2 cháu thế nào?
Bao nhiêu là khó khăn gian nan. Bây giờ 2 cháu đã lớn hơn, vẫn khoẻ mạnh, lanh lợi như bao em bé khác. Đương nhiên, khi 2 bé càng lớn thì tất nhiên càng vất vả hơn, nhưng quay qua quay lại thì thấy con đã lớn, khoẻ mạnh và ngoan ngoãn. Như vậy với mình là đủ hạnh phúc rồi!
Nhìn 2 đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu hiện tại là hạnh phúc của vợ chồng cô.
Cảm ơn Phương Thảo và những chia sẻ về thai kỳ, chúc cho vợ chồng bạn cùng 2 con có nhiều sức khỏe mà mãi hạnh phúc như hiện tại!