Cách đây hàng trăm năm, những kỹ nữ hạng sang của Paris đã biết cách vận dụng nhiều chiêu thức làm đẹp thức thời để tân trang bản thân. Một số đó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
Cách đây gần 2 thế kỷ, một cuốn sổ tay với nhan đề "Những phụ nữ xinh đẹp của Paris" đã làm xôn xao người dân nước Pháp một thời. Thực chất, đây là cuốn cẩm nang về các gái bán dâm hạng sang và nhà thổ nổi tiếng nhất ở thủ đô nước Pháp. Vì nội dung đề cập tế nhị nên cuốn sách được phát hành năm 1883 với số lượng hạn chế, chỉ 169 bản, chủ yếu dành cho các quý ông người Anh tới thăm nước Pháp.
"Những phụ nữ xinh đẹp của Paris" cung cấp cả ảnh chụp, thông tin chi tiết về lai lịch và các kỹ năng giường chiếu của mọi kỹ nữ "tuyệt vời nhất" tại thủ đô Paris vào thời đó.
Đúng như với danh từ kỹ nữ, những người phụ nữ này đều sở hữu dung nhan lẫn sắc vóc xinh đẹp đến cả người của thế kỷ sau khi nhìn ngắm lại cũng phải mê mẩn.
Đây là Louise Valtesse, người mà được cuốn cẩm nang mô tả là một trong những gái bán hoa xinh đẹp và thông minh nhất thời đại. Tổng trị giá tài sản Valtesse kiếm được từ việc hành nghề mại dâm ước tính tương đương 3 triệu USD hiện nay.
Thời đó, chiều cao của phụ nữ phương Tây vẫn chưa phát triển được như hiện tại nên Leontine Massin với vóc dáng thấp nhưng mũm mĩm đã lọt mắt xanh của nhiều cánh mày râu nhất nhì nước Pháp.
Cora Pearl, một kỹ nữ gốc Anh được mô tả là con người có đầu óc sáng tạo. Cô luôn xuất hiện với mái tóc nhuộm rực rỡ cùng với những bộ cánh sang trọng trong xe hơi hạng sang để nhằm tạo sức hút nổi bật.
Alice Loady, kỹ nữ nức tiếng ở số 12 đường D'Edimbourg. Nhìn vào ảnh chụp có thể thấy cô nàng có một ánh mắt biết nói cùng biểu cảm gương mặt rất quyến rũ. Nét sắc bén đó có được là do cô đồng thời là một diễn viên và có nhiều kinh nghiệm lên sân khấu biểu diễn từ năm 18 tuổi.
Mại dâm bắt đầu được công nhận hợp pháp ở Pháp vào năm 1804, dưới thời Napoleon. Vị hoàng đế này đã ra lệnh cho tất cả các gái bán hoa phải đăng ký hành nghề và cứ 2 tuần một lần phải trình giấy kiểm tra sức khỏe lên nhà chức trách. Theo luật của Pháp lúc bấy giờ, các nhà thổ phải nằm dưới sự điều hành của một phụ nữ. Những tú bà này thường là cựu gái bán dâm.
Cuốn cẩm nang phân chia danh mục theo quận, cho phép khách làng chơi tới Paris dễ dàng tìm thấy gái bán hoa ở nơi mà họ muốn. Trong hình là Leonide Leblanc, cô đào ăn khách tại số 1 Phố Offemont. Cuốn sách mô tả rằng rấy khó để tìm kiếm được người thứ 2 như Leonide vì sự quyến rũ cả 1 thế hệ của cô.
Alice Marot ở số 4 đường Marignan được trích đoạn trong sách là trắng trẻo, nhỏ bé nhưng đầy sức sống và may mắn.
Delphine Delizy là kỹ nữ có tuổi đời khá cao. Dù 38 tuổi nhưng rất hấp dẫn, trích mô tả trong cuốn Những phụ nữ xinh đẹp của Paris.
Gái mại dâm là một cụm từ cho đến nay vẫn khá nhạy cảm. Tuy nhiên, ở Pháp khoảng hơn 100 năm trước đã được coi là 1 nghề hợp pháp. Vào năm 1809, chỉ tính riêng ở Paris đã có 180 nhà thổ hợp pháp, mặc dù số lượng nhà thổ thực tế còn lớn hơn nhiều. Do đó, có thể thấy, tỉ lệ cạnh tranh giữa các cô gái "bán hoa" thời bấy giờ là rất lớn. Họ liên tục phải nâng cao kĩ năng và cả sắc đẹp thì mới có thể hấp dẫn và níu chân cánh mày râu quay lại với mình nhiều lần sau đó.
Nhìn chung, quan điểm về cái đẹp của phụ nữ phương Tây xưa kia đều hướng tới nét mặn mà với thân hình đầy đặn, mũm mĩm 1 chút. Trong cuộc sống vợ chồng, điều này tượng trưng cho sự phồn thịnh, còn trong chuyện chăn chiếu, người ta quan niệm người đầy đặn sẽ đem đến khoái cảm thăng hoa hơn. Tuy nhiên, dù có mũm mĩm nhưng tuyệt nhiên, số đo hình thể của họ vẫn rõ nét với số đo 3 vòng quyến rũ.
Để có được thân hình chuẩn đồng hồ cát với vòng 1 và 3 nảy nở, không chỉ các kỹ nữ mà phụ nữ phương Tây xưa đã phải sử dụng đai nịt bụng để định hình chân ngực, ngày nay nó được gọi là corset, latex,...
Cuốn cẩm nang cũng thường mô tả các kỹ nữ hạng sang của Paris với các dòng mô tả như đôi mắt màu xanh đáng yêu, mái tóc và nước da sáng màu, đôi môi mềm ướt. Thật vậy, dù có ở thời đại nào đi chăng nữa thì mái tóc vẫn là bộ phận được chú trọng nhiều nhất của hội Eva. Vào thế kỷ 19 người ta thường thích làm tóc xoăn và búi cao để tôn lên nét quý tộc của gương mặt, đồng thời phù hợp hơn với những chiếc đầm xòe đồ sộ.
Mái tóc của họ luôn được nhuộm sáng màu với mái tóc màu vàng kim huyền thoại. Tóc màu sáng sẽ tôn lên nước da trắng ngần và khiến bản thân họ nổi bật hơn giữa 1 rừng mỹ nhân váy áo lồng lộn.
Có 1 số nguồn thông tin truyền kỳ lại rằng, vào những năm 1800s, người phương Tây vẫn luôn quan niệm làn da đẹp là làn da có màu trắng bệch, xanh xao một chút. Bởi những người như vậy thường suốt ngày được ở trong nhà, sống trong nhung lụa và không phải lao động cực nhọc. Làn da xanh xao lại thể hiện cho sự quyền quý và chỉ có tiểu thư hay kỹ nữ hạng chuẩn mới có được. Để được da như vậy, họ phải tự cắt mạch để rút bớt máu trong người đi cho da có màu xanh, yếu ớt hợp thời.