"Lúc đó tôi cảm thấy rất chán nản, đau khổ và có cảm giác như mình bị lừa vậy”, cô nàng 9X chia sẻ.
Khi lấy chồng xa quê, nhiều cô dâu Việt có xu hướng làm video để chia sẻ cuộc sống nơi đó với bạn bè. Đây cũng là một cách để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mình và để tăng thêm thu nhập. Một cô nàng sinh năm 1993 (quê Hải Phòng) cũng đã làm video chia sẻ cuộc sống của mình ở nơi đất khách quê người khi lấy chồng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chị lấy tên thân mật là Tiểu Trịnh và những video chị đăng tải thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận.
Chị Trịnh và con trai.
9X cãi lời bố lấy chồng Trung Quốc hơn 13 tuổi sau 4 tháng quen nhau
Chị Trịnh kể, khi chị mới 6 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Chị và chị gái sống với mẹ, nên từ nhỏ chị đã thiếu thốn tình yêu thương của bố. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì không muốn trở thành gánh nặng của mẹ nên chị đã từ bỏ kỳ thi đại học và đi làm nhân viên bán quần áo.
Một ngày vào tháng 8/2011, chồng của chị họ bất ngờ đến nhà và nói rằng anh có một đối tác làm ăn ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), anh ta nhờ anh giới thiệu bạn gái người Việt cho mình. Cho nên anh đến đây là để làm mối, xem chị Trịnh có ưng không thì anh sẽ giới thiệu cho hai người gặp nhau.
Mẹ chị Trịnh không phản đối, bà nói sẽ tôn trọng quyết định của chị. Sau khi suy nghĩ, chị Trịnh quyết định thử gặp mặt người đó xem sao, bởi chị đã học tiếng Trung và cũng thích trò chuyện với người Trung Quốc để trau dồi khả năng giao tiếp.
Người đàn ông đó tên là Vương Lệ, cũng là chồng hiện tại của chị Trịnh. “Khi mới gặp, tôi khá thích anh ấy. Anh ấy dáng người cao gầy, trắng và có vẻ có học thức, có năng lực. Nhưng lúc đó tôi không hỏi tuổi anh, tôi chỉ thấy anh lớn hơn tôi. Tuy nhiên tôi không bận tâm, vì từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố nên tôi thích những chàng trai lớn tuổi hơn mình vì ở bên họ sẽ cảm thấy an tâm, ấm áp hơn một chút”, chị Trịnh chia sẻ.
Khi đó, anh Vương cũng giới thiệu qua về hoàn cảnh nhà mình: mẹ đã qua đời, bố làm nghề làm vườn tại một trang trại ở tỉnh Thâm Quyến, ít khi về thăm quê. Cảm thấy khá ưng, nên sau đó hai người trao đổi số điện thoại cho nhau.
Những ngày sau, hầu như ngày nào anh Vương cũng gọi điện cho chị Trịnh, có khi “buôn chuyện” tới 1-2 tiếng mà không chán. Sau đó, để thuận tiện cho việc liên lạc hơn, anh Vương đã mua cho chị Trịnh một chiếc máy tính bảng để cả hai gọi video cho nhau.
Anh Vương làm việc ở Thâm Quyến, cách Việt Nam không quá xa nên thời gian đó, tháng nào anh cũng đến gặp chị Trịnh. Mỗi lần đến đều mang quà cho chị và gia đình. “Lần đầu tiên tới thăm nhà tôi, anh ấy đã mua 8 hộp trà của thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam, giá mỗi hộp khoảng 2,7 triệu đồng. 8 hộp là hơn 20 triệu, tôi cảm thấy anh rất hào phóng”, chị Trịnh kể lại.
Sau 4 tháng quen nhau, cả hai bàn tới chuyện kết hôn. Dù biết anh hơn 13 tuổi nhưng chị Trịnh không hề bận tâm. Để trấn an mẹ, anh Vương còn giúp hai mẹ con chị Trịnh làm hộ chiếu, đưa cả hai tới Thâm Quyến xem nơi anh làm việc. “Khi đó anh đang làm giám sát hậu cần trong một công ty. Mẹ tôi thấy anh chăm chỉ, có công việc tốt, thu nhập ổn định nên đồng ý cho tôi cưới anh”, cô nàng 9X chia sẻ.
Nhưng, bố chị lại không đồng ý, vì cho rằng nhà anh Vương rất nghèo, không cưới được vợ ở Trung Quốc nên mới phải sang Việt Nam tìm vợ. Ông muốn tìm cho chị Trịnh một tấm chồng tốt hơn, gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, vì không lớn lên cùng bố, không có tình cảm gì với bố nên chị đã phớt lờ sự phản đối của ông.
Ảnh cưới của anh Vương, chị Trịnh năm đó.
Tháng 1/2012, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Hải Phòng. Trước đám cưới, chàng rể Trung Quốc hỏi mẹ vợ cần bao nhiêu sính lễ nhưng mẹ chị Trịnh đã thẳng thắn nói: “Chỉ cần con thật lòng đối đãi với vợ thì không cần sính lễ. Mẹ gả con gái cho con chứ không bán con gái. Chỉ cần hai con sống hạnh phúc thì mẹ cũng vui”.
Vì thủ tục kết hôn xuyên biên giới rất rườm rà nên khi đó anh Vương phải tốn một khoản không nhỏ, do đó anh cũng chẳng có nhiều tiền trong túi. Dẫu vậy, anh vẫn tặng nhà vợ một món quà trị giá 20 triệu đồng.
Tới tháng 8/2012, khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, chị Trịnh theo chồng tới Thâm Quyến. Tháng 4 năm sau, chị hạ sinh con gái đầu lòng. Khoảng 5 tháng sau đó, cả hai quyết định về quê nhà của anh Vương ở Tứ Xuyên sinh sống, bởi nhà có nhiều đất trống, anh dự định trồng vườn cây ăn quả ở đây.
Nàng dâu Việt choáng váng, nghĩ bị lừa khi lần đầu về nhà chồng
Lần đầu tiên về nhà chồng, chị Trịnh rất sốc vì đây là một nơi rất hẻo lánh. Đây là một ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ, vì nhiều năm không có người ở nên cỏ dại trong sân cao bằng người, muỗi và côn trùng rất nhiều.
9X ngán ngẩm kể lại: “Nói không quá chứ ngôi nhà đúng chỉ có 4 bức tường. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, 1 tủ quần áo cũ và không có bất kỳ đồ đạc nào khác. Ngay cả những bức tường gạch cũng có vết nứt lộ rõ, tạo điều kiện cho gió lùa vào nhà.
Tôi thật sự rất thất vọng với những gì nhìn thấy. Tuy nhà tôi không giàu có nhưng tôi vẫn là người thành phố, nghĩ đến việc sau này phải sống ở một nơi hẻo lánh như vậy lòng tôi đã dậy sóng, lo lắng về tương lai. Trước đây, dù là khi yêu hay sau cưới, chồng chưa bao giờ kể về chuyện ở quê. Tôi không ngờ lại tệ đến mức này. Vì vậy lúc đó tôi cảm thấy rất chán nản, đau khổ và có cảm giác như mình bị lừa vậy”.
Nhưng sau đó thấy chồng chủ động đi nối dây điện, sửa sang nhà cửa, chu đáo quan tâm vợ con, chị Trịnh lại nguôi ngoai. Chị nghĩ, tuy chồng rất nghèo, nhưng anh chăm chỉ và siêng năng. Chỉ cần anh không chạm vào giới hạn của mình thì chị vẫn sẵn sàng bước tiếp cùng anh.
Cặp đôi sinh con gái đầu lòng vào năm 2013.
Vợ bị xuất huyết não, chồng nghèo chi 200 triệu chạy chữa cho vợ
Khoảng thời gian sau đó, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, xây lại căn nhà cũ. Tuy nhiên khi mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì tai họa lại đập đến.
Vào tháng 1/2024, chị Trịnh bị xuất huyết não. May thay anh Vương đã đưa chị vào bệnh viện và phẫu thuật kịp thời. “Khi tôi tỉnh dậy đã là ngày thứ 5 nhập viện. Thấy tôi tỉnh dậy, chồng mừng quá mà khóc như một đứa trẻ. Anh nói tôi đã hôn mê suốt 5 ngày, nếu sau 7 ngày tôi không tỉnh lại thì sẽ không qua khỏi”, chị Trịnh chia sẻ.
Tuy nhiên, vì bệnh tình nặng nên sau đó chị Trịnh phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa. Sợ chồng bị liên lụy, 9X đã đề nghị ly hôn, bảo anh đưa mình về Việt Nam nhưng người chồng nhất quyết không chịu.
Chi phí phẫu thuật tốn 200 triệu. 10 năm trước, đây là một số tiền không hề nhỏ, đặc biệt là đối với một gia đình nghèo như nhà chị Trịnh. Hơn nữa, khi đó toàn bộ tiền tiết kiệm anh chị mới dùng để sửa nhà nên chi phí phẫu thuật anh Vương phải đi vay mượn hết.
Biết tình cảnh nhà anh chị, bác sĩ điều trị đã khuyên hai người về Hà Nội để phẫu thuật, bởi chị Trịnh có bảo hiểm ở quê nhà, như vậy chi phí chữa bệnh sẽ đỡ tốn kém hơn. Sau khi cân nhắc, anh Vương đã đưa vợ về Việt Nam chữa bệnh.
Vì nhà đang xây dở, còn con cái lại thêm khoản nợ nên anh Vương đành ở lại Trung Quốc để kiếm tiền. Cho nên khi phẫu thuật, chỉ có mình mẹ ở bên cạnh chăm sóc chị Trịnh, dấy lên những tin đồn không hay. Hàng xóm láng giềng cho rằng chị bị bệnh nên mới bị chồng bỏ.
Anh Vương qua Việt Nam đón vợ về nhà sau khi chữa bệnh xong.
May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Sau khi gần bình phục, chị Trịnh định một mình quay về Trung Quốc để tiết kiệm chi phí đi lại, nhưng chồng nhất quyết qua Việt Nam đón chị. Một là để chị đi một mình anh không yên tâm, hai là muốn chứng minh cho hàng xóm thấy anh không hề bỏ rơi vợ khi bệnh tật, chẳng qua vì bất đắc dĩ nên mới phải để vợ về quê chữa bệnh một mình.
Hai năm tiếp theo, cuộc sống của đôi vợ chồng vẫn rất khó khăn vì gánh khoản nợ trên vai. Để sớm ngày trả hết nợ, năm 2015, anh Vương một mình quay lại Thâm Quyến làm việc.
Tháng 1/2018, chị Trịnh sinh con trai. Khi đó, khoản nợ đã trả xong nên anh Vương quay về quê nhà ở hẳn. Khi đó, con gái đang học tiểu học, muốn con có môi trường giáo dục tốt hơn nên hai vợ chồng lại vay mượn tiền để mua nhà trên thành phố.
Tổ ấm hạnh phúc của nàng dâu Việt.
Nàng dâu Việt tâm sự: “Hơn 11 năm qua, cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng gì vì những khoản nợ. Tôi thì không thể đi làm do là người nước ngoài, nên gánh nặng tài chính đều đổ dồn lên vai chồng. Anh làm ngày làm đêm nhưng không hề kêu than một lời.
Dù bây giờ nhà tôi chưa giàu nhưng cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều, không còn chật vật như trước nữa. Mỗi ngày cả nhà 4 người cùng nhau chuyện trò, vui cười. Tôi chỉ mong khoảng khắc này kéo dài mãi mãi, thế là đủ rồi”.