Mang bầu lần 3, chị Thương gặp vô vàn khó khăn khiến anh Armin phải đưa ra quyết định can thiệp y khoa để không sinh nữa.
Thất bại cuộc hôn nhân đầu tiên, chị Hoài Thương (nickname Tyna, 32 tuổi, quê ở Huế) quyết định làm mẹ đơn thân một mình nuôi con gái. Ngày chị mang con về Huế để chồng cũ không tìm được nào ngờ chị lại có cơ duyên gặp gỡ anh Armin – một kỹ sư người Đức hơn 6 tuổi.
Hiện tại, anh chị đang có cuộc sống hạnh phúc tại bang Baden-Württemberg, Đức với 3 con: bé Suri con riêng của chị và chồng trước, bé Felix và bé Valentina. Chị ở nhà chăm sóc con nhỏ và làm Youtube chia sẻ cuộc sống ở Đức.
Tổ ấm nhỏ của chị Thương và anh Armin.
Chuyện tình mẹ đơn thân và chàng kỹ sư Đức
Trước khi gặp anh Armin, chị Thương là một người mẹ đơn thân. Sau những mâu thuẫn với chồng cũ, chị quyết định ly hôn một mình nuôi con để 2 mẹ con lúc nào cũng vui vẻ, có cuộc sống thoải mái.
Thời điểm đó con hơn 1 tuổi, chị quyết định từ bỏ tất cả ở Sài Gòn, ôm con về quê ở Huế sống. Tại đây, em họ chị vừa mở homestay, chị định ở tạm vài hôm nhưng thấy một mình em họ nhiều việc nên xin ở lại dọn dẹp, phụ làm việc, không cần lương, chỉ cần con có sữa và 2 mẹ con có chỗ ăn, chỗ ngủ. Và cũng từ đó, chị với ông xã Đức có cơ duyên gặp gỡ. Nói đến, đây chị Thương cho biết, chuyện tình của chị và ông xã như định mệnh mà Chúa đã sắp đặt.
“Những ngày đấy mình tất bật dọn phòng, bé con còn nhỏ chả ai trông, mình phải vừa bế con vừa dọn. Anh là bạn của em họ mình và cũng đang du lịch nên ghé ở ủng hộ. Lần đầu gặp thì mình chắc cũng không có ấn tượng gì ngoài việc anh ít nói, nên mình cứ dè chừng nghĩ anh khó tính. Vợ chồng mình chẳng ai nghĩ về nhau mà ai cũng nghĩ về con gái mình.
Anh thương bé lắm, dù mới gặp, nhìn anh khó gần nhưng ở gần bé anh hay cười và bày trò cho con lắm, chiều đến không còn việc thì anh lại rủ tụi mình đi ra công viên gần nhà, chỉ để cho bé nhà mình chơi trò chơi. Bé nhà mình lúc đấy đang tập nói, cứ gặp anh là kêu ba, ba. Sau này anh bảo, anh chưa được gọi ba bao giờ, bé nhà mình gọi anh như vậy nên anh thấy hạnh phúc lắm”, chị Thương nhớ lại.
Anh cầu hôn chị năm 2015.
2 tuần ở Việt Nam, anh Armin cho con gái chị Thương ăn, ngủ, chơi với bé nên bé rất có tình cảm với anh. Tuy nhiên chị chỉ vẫn xem anh như một người khách cho đến ngày anh về Đức nhắn tin hỏi thăm 2 mẹ con chị. Anh nói với chị rằng anh thấy thương bé nhiều, anh muốn giúp cho bé đi nhà trẻ và muốn làm bố nuôi của bé, có thể cho con một cuộc sống đầy đủ hơn khiến chị rất bất ngờ. Chị chỉ nghĩ rằng đó là một câu nói đùa nên đùa lại anh “Nuôi con thì nuôi luôn mẹ nhé!"
Và không ngờ anh Armin đồng ý. Thế là anh chị tìm hiểu nhau qua màn hình mỗi ngày. Đến tháng 9/2015, anh ngỏ lời muốn về thăm 2 mẹ con chị lần nữa và muốn đưa 2 mẹ con chị sang để chăm sóc tiện hơn. Vậy là sau 1 tuần "cầu hôn", anh bay về Việt Nam và lễ cưới nho nhỏ của anh chị được diễn ra với gia đình.
“Cuộc đời mẹ con mình từ đó bước sang một trang mới, ở một cuộc đời mới hạnh phúc hơn, được chồng yêu thương và chiều chuộng hơn, bố mẹ chồng quan tâm chăm sóc như con ruột. Sau gần 7 năm ở Đức, gia đình mình chào đón thêm 2 thành viên nhỏ nữa, bây giờ cuộc sống chỉ tràn ngập tiếng cười mỗi ngày thôi”, chị Thương mỉm cười.
Mang bầu lần 3 nghén đến ngất trong toilet, khóc suốt vì tủi thân một mình trong viện
Được biết, sau 6 tháng sang Đức, chị Thương có bầu bé thứ 2. Mới sang chỉ là “một tấm thân cò” nặng 40kg, vậy mà khi mang bầu chị tăng gần 10kg. Mặc dù mang bầu trái ngọt hạnh phúc của cả 2 nhưng anh chị vẫn luôn dành tình yêu cho con gái lớn để bé không cảm thấy tủi thân. Anh chị luôn để con trò chuyện với em bé khi còn ở trong bụng và luôn dành sự ưu tiên cho bé.
“Ông xã mình thương bé lắm, 2 cha con thường hay hẹn nhau đi xem phim ở rạp, xem nhạc kịch, và đăng ký cho bé tham gia các hoạt động hè vì sợ hè bé ở nhà nhiều sẽ chán”, chị Thương cho hay.
Được biết, bé đầu chị Thương sinh ở Việt Nam bị dư ối nên phải mổ gấp. Còn với bé thứ 2, bác sĩ ở Đức cho biết chị có thể sinh thường được. Tuy nhiên gần đến ngày sinh, ông xã đi làm, chỉ có chị ở nhà một mình không biết xoay sở ra sao khi chuyển dạ. Hơn nữa lại chưa có kinh nghiệm sinh thường nên đến gần ngày sinh chị đã quyết định đăng ký lịch mổ. Bé thứ 2 nhà chị chào đời nặng 3,2kg.
Chị mang bầu bé thứ 3 là khó khăn nhất.
Năm 2020, tổ ấm nhỏ của chị tiếp tục chào đón bé thứ 3 đến với gia đình. Đối với chị trong 3 lần mang bầu, lần thứ 3 là khó khăn nhất bởi chị nghén rất nặng. Một ngày chị nôn đến cả chục lần và nghén tất cả các mùi, mùi gì chị cũng nghén đến nỗi mùi cỏ cây cũng không chịu được. Vì nghén nặng nên có bầu bé thứ 3 được 3-4 tháng chị giảm 5kg từ 45kg xuống còn 40kg. Thậm chí chị nghén đến mức ngất xỉu trong toilet phải đưa đi cấp cứu và nằm viện nửa tháng.
“Có đợt mình vào toilet nôn rồi xỉu luôn trong đấy, ông xã mình phải đưa vào cấp cứu, nằm gần nửa tháng trên đó. Thời gian đấy cũng là thời gian dịch COVID-19 bùng phát nên ông xã mình không được phép ở trong bệnh viện với mình. Một ngày anh chỉ được lên thăm 1 tiếng rồi về, mình nằm viện một mình thực sự rất tủi thân, khóc suốt”, chị Thương bộc bạch.
Anh Armin lên thăm chị thấy mắt lúc nào cũng sưng, anh hiểu những khó khăn chị trải qua nên đã quyết định âm thầm can thiệp y khoa thắt ống dẫn tinh để không sinh nữa.
“Mình không biết anh có quyết định đó nên khi 2 vợ chồng nói chuyện với nhau, mình nói với anh rằng sẵn mình sinh mổ nên mình đăng ký thắt buồng trứng luôn. Mặc dù anh bảo anh đã can thiệp nhưng mình cũng muốn làm cho chắc vì sợ một người là không đủ. Trước khi sinh bác sĩ khuyên vợ chồng mình rất nhiều vì mình còn trẻ không nên làm nhưng mình và chồng cảm thấy 3 con đủ rồi và nghĩ đến con gái lớn, nếu sinh nữa vợ chồng mình lo sẽ không có thời gian cho bé lớn”, chị Thương tâm sự.
2 lần đi sinh ở Đức, anh Armin đều được vào phòng sinh với chị Thương, anh ngồi phía trên và nắm tay chị nên chị cũng phần nào yên tâm. Sinh bé thứ 3 chị can thiệp không sinh nữa nên rất đau, thậm chí còn đau hơn gấp nhiều 2 lần sinh trước. Bé thứ 3 nhà chị chào đời nặng 3,1kg.
Anh chăm sóc con cho chị nghỉ ngơi.
Đối với chị Thương, quyết định tái hôn với anh Armin là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời chị và điều đó đã được chứng minh qua 2 lần chị sinh nở ở nơi xa xứ. Khi nhìn thấy chị vất vả sinh con, anh Armin đã khóc khi nghe tiếng con chào đời. Anh nắm chặt tay chị trong phòng và ghé vào tai nói cảm ơn chị.
Khi chị vừa ra khỏi phòng sinh là anh cho con bú, ấp con, thay tã cho con, nấu ăn cho vợ khiến chị không phải làm việc gì. Ông xã tuy ít nói nhưng làm nhiều khiến chị vô cùng hạnh phúc. Đến bây giờ chị hạnh phúc với tổ ấm nhỏ mình đang có.