Vị phụ huynh bày tỏ sự bức xúc vì con trai thi toàn điểm 10 nhưng thứ hạng trong lớp vẫn thua con trai tôi.
Ngày nay trong nhiều gia đình, bố mẹ không còn quá đặt nặng chuyện thành tích học tập lên con cái. Quan trọng là con đến trường vui vẻ, khoẻ mạnh là bố mẹ đã yên lòng. Nhưng dĩ nhiên không phải tất cả phụ huynh đều có chung suy nghĩ này, một số bậc bố mẹ vẫn rất chú trọng đến điểm số và thành tích của con, luôn mong muốn đứa trẻ của mình đạt vị trí cao trong lớp. Từ đó dẫn đến những tình huống so sánh, ganh đua giữa bọn trẻ với nhau. Chẳng may sao, thằng bé nhà tôi lại rơi vào đối tượng bị so sánh.
Chuyện là đầu tuần nay đi họp phụ huynh, tôi bận chút công việc riêng nên đến dự cuộc họp trễ hơn một chút so với giờ quy định. Lúc đến lớp, tôi nhìn thấy bầu không khí trong cuộc họp khá căng thẳng, dù chưa hiểu tình hình gì đang diễn ra. Tôi chỉ thấy một vị phụ huynh đang đứng lên nêu ý kiến, tranh luận với cô giáo về vấn đề xếp thứ hạng trong lớp với một biểu cảm khá gay gắt, tỏ vẻ không hài lòng với kết quả cuối cùng mà giáo viên chủ nhiệm đưa ra.
Ảnh minh hoạ
Vì để hiểu sơ qua toàn bộ câu chuyện, tôi đã quay sang một bàn phụ huynh khác để hỏi thì lúc này mới ngỡ ngàng khi biết được rằng con trai mình được cô giáo chọn là học sinh giỏi xuất sắc và hơn thế nữa, thằng bé còn đứng vị trí nhất lớp. Tuy nhiên vị phụ huynh của một bạn học lại không đồng tình với kết quả này, nên mới có tình huống chị ấy phân bì với cô chủ nhiệm.
Chị bức xúc cho rằng: "Tại sao con trai tôi thi toàn điểm 10, nhưng lại không được nhất lớp? Trong khi đó, M.T (thằng bé nhà tôi) học kỳ 1 vừa rồi thi điểm thấp hơn, có vài môn 9 vậy mà cuối năm vẫn được xếp thứ hạng nhất lớp". Trước thắc mắc của phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm lớp con trai tôi đã đưa ra lời giải thích khiến tất cả các ông bố bà mẹ tham dự buổi họp đó đều gật gù đồng tình, còn vị phụ huynh kia thì xấu hổ không nói được gì.
Theo đó cô giáo đã phân tích rõ ràng rằng, điểm tổng kết cả năm học của học sinh tiểu học sẽ không căn cứ vào các kỳ, bao gồm kỳ 1 và kỳ 2 mà chỉ chú trọng vào kết quả của học kỳ gần nhất. Trong khi đó, con trai tôi dù kỳ 1 điểm thi có 9 nhưng kỳ 2 này thằng bé đã rất nỗ lực và cố gắng cải thiện nên "trộm vía" thi trọn bộ các môn đều 10 điểm tuyệt đối.
Không những điểm thi mà thằng bé nhà tôi còn giữ vị trí lớp trưởng, luôn giúp cô chủ nhiệm quản lý lớp tốt suốt mấy năm liền học tiểu học và đến nay đứa trẻ đã chuẩn bị bước vào lớp 5. Thật tình thì tôi cũng không muốn khoe con, nhưng với những gì thằng bé đã thể hiện, tôi muốn giấu cũng không đành, bởi vì tôi nghĩ con trai mình xứng đáng.
Nắm giữ chức vị là người đứng đầu trong một lớp học, thằng bé hẳn cũng sẽ gánh trên vai trọng trách và nghĩa vụ nặng nề hơn so với các bạn học khác. Ấy vậy mà không có bất kỳ cuộc thi, phong trào lớn nhỏ nào trong trường hay cả bên ngoài mà thằng bé không tham gia. Thậm chí con còn tham gia một cách nhiệt tình, và đã không ít lần mang về thành tích vẻ vang cho lớp, cho trường.
Ảnh minh hoạ
Với những đóng góp vượt trội, cùng với thành tích học tập được cải thiện rất tốt ở học kỳ 2 này, đây chính là lý do và cũng là tiêu chí để cô giáo chủ nhiệm của con trai tôi quyết định lựa chọn thằng bé là học sinh giỏi nhất lớp. Còn con của phụ huynh kia mặc dù điểm thi cũng toàn 10, nhưng xét về hoạt động, phong trào ngoại khoá thì thằng bé có phần yếu hơn nhiều so với con trai tôi.
Vậy với những điểm này, mọi người có nghĩ đứa trẻ nhà tôi xứng đáng không? Dù thế nào đi chăng nữa thì với tất cả thành quả con đạt được ngày hôm nay, người mẹ như tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Tôi sẽ không so sánh hay ganh đua với bất kỳ bố mẹ nào về việc học của con, vì tôi muốn các con mình được thoải mái, vui vẻ và tự do phát huy tài năng vốn có của mình thay vì tạo áp lực cho đứa trẻ.
Là một người mẹ, tôi nghĩ chỉ cần bản thân có thể cố gắng nuôi dạy con trở thành một người hạnh phúc và con được sống cuộc đời của chính mình, như thế là đã đủ rồi...
Tâm sự từ độc giả mylinh...@gmail.com
Theo nhiều chuyên gia tâm lý, việc so sánh thành tích và điểm số giữa trẻ này với trẻ khác là điều mà bố mẹ nên tránh vì nó có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực.
Khi bị so sánh, trẻ có thể cảm thấy mình không được yêu thương hoặc không đủ giỏi so với các bạn khác, dẫn đến tình huống con tổn thương lòng tự trọng và mất đi sự tự tin. Việc này cũng tạo ra mâu thuẫn và ganh đua không lành mạnh trong gia đình, trường lớp thay vì khuyến khích sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Áp lực từ sự so sánh của bố mẹ có thể khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và lo lắng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lý và làm giảm hứng thú học tập ở con.
Mỗi đứa trẻ đều có những năng lực, sở thích và tốc độ phát triển riêng nên việc so sánh thành tích học tập sẽ không công bằng và không khuyến khích sự phát triển độc đáo của từng trẻ. Hơn nữa, trẻ bị so sánh thường xuyên có thể phát triển tư duy tiêu cực về bản thân và người khác, dẫn đến các vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu và tự ti. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, mà còn có thể làm giảm động lực của trẻ trong việc học hỏi và phát triển.
Thay vì so sánh, bố mẹ nên tập trung vào việc khuyến khích và động viên con cái, công nhận những nỗ lực và thành tựu của con, tạo ra một môi trường học tập lành mạnh và tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ. Bằng cách này, bố mẹ có thể giúp các con phát triển một cách toàn diện và lành mạnh, đồng thời còn giữ vững mối quan hệ gia đình ngày càng gắn kết và tốt đẹp hơn.