Bà mẹ không kiềm chế được sự tức giận.
Tôi cứ nghĩa anh là người đàn ông hiền lành, người bố chuẩn mực.
Thấy chồng cũ thay đổi hoàn toàn so với trước, tôi bỏ sĩ diện mà chủ động tới gặp để mong được tái hợp gia đình.
Tôi không biết chị bảo mẫu làm thế nào mà có thể có nhiều tiền để sắm đồ xịn, ăn uống sang trọng như vậy, cho đến khi phát hiện sự thật.
Hành động của cô con gái vợ mới cưới khiến tôi vô cùng hãi, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà.
Tôi thực sự không có suy nghĩ gì nhưng vợ tôi thì lại nổi điên lên.
Cứ nghĩ cưới được người vợ mới tốt bụng, cửa nhà yên ấm, con gái riêng được phát triển toàn diện nhưng tôi đã lầm.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tôi đều đặt chiếc thảm ở giữa lối đi nhưng sáng hôm sau thì lại không còn ở đó.
Tưởng nhà có trộm, nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì sững sờ nhận ra đó là vợ mình.
Qua tờ hóa đơn thấy được thứ mà tôi nghĩ là hạt đu đủ đó có giá vài triệu 1 lạng, tôi thật xấu hổ.
Đứa trẻ ngày thường vui vẻ, năng động bỗng trở nên lầm lì, ít nói và kín kẽ với cả bố mẹ. Tôi đoán có chuyện chẳng lành.
Những lời chồng nói khiến tôi đứng hình. Tôi không ngờ chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà anh ta lại muốn ly hôn.
Mẹ bỉm dù bận rộn đến đâu cũng có thể học cách nấu cháo cho trẻ của mẹ chồng tôi.
Nếu mẹ chồng không kịp vào phòng con dâu kiểm tra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa cháu trai của mình.
Mẹ chồng sang nhà thấy có 1 mình con gái tôi nhưng 3 người giúp việc vây quanh, bà bực mình không nói nên lời.
Hành động của chồng cô bạn thân với cậu con trai khiến tôi cả đời khó quên.
Tôi thường nghe rằng các bà mẹ bỉm sữa thì "đầu bù tóc rối" vì bận rộn chăm con lắm nhưng vợ tôi lại khác, lúc nào cũng sạch sẽ thơm nước hoa chứ chẳng có mùi sữa của con.
Có những khoản phí khá vô lý và hầu hết đều cao bất thường.
Nhìn nồi cháo gà nhưng chỉ có đầu cổ cánh, các con tôi chắc chán nhưng không dám nói.
Tôi vừa bất ngờ, vừa cảm động bởi tình thương mẹ chồng dành cho các cháu.
Các cháu ít khi về quê, muốn được ăn hải sản nhưng bà lại không chiều, tận dụng những gì có sẵn trong nhà.
Nhìn chồng ăn ở thiên vị giữa bên nội và ngoại mà tôi uất nghẹn. Đã vậy tôi chẳng phải kiêng dè gì nữa, cũng vung tay biếu nhà ngoại cho anh biết đã cư xử tồi thế nào.