Hành trình đạp xe 300 ngày tới Paris đầy phi thường của cô gái Việt cùng bạn đời

Ngày 05/01/2017 17:30 PM (GMT+7)

Câu chuyện đầy kinh ngạc của cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với bạn trai người Scotland Simon Nelson đã được ghi lại qua tác phẩm “Nào, mình cùng đạp xe đến Paris”.

Đạp xe từ Việt Nam đến Paris – là giấc mơ của tác giả Kim Ngân cùng người bạn đời của mình. Nhưng họ còn hành động vì mục đích tốt đẹp hơn: kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và gây quỹ từ thiện hỗ trợ người dân tỉnh An Giang bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.

Hành trình đạp xe 300 ngày tới Paris đầy phi thường của cô gái Việt cùng bạn đời - 1

Kim Ngân và người yêu (Ảnh NVCC - Nguồn Tiền Phong)

Làm sao có thể đạp xe đến Paris? Có chứ, bởi cô gái ấy đi là để viết cuốn sách đời mình, bởi cô tự nhận mình là một chiến mã khao khát đồng hoang. 291 ngày và 15 ngàn cây số, cô gái ngủ lều giữa sa mạc Tân Cương hoang vu, bị đứt thắng suýt chết khi xổ đèo ở Kyrgystan, năm ngày băng sa mạc Cát Đen hầm hập ở Turkmenistan, trải qua những cơn đau bụng quằn quại ở Iran, một trận mưa tơi bời trên đất Ý, những bữa ăn khô đắng dọc đường…

Nguyễn Thị Kim Ngân, cô gái nhỏ bé 27 tuổi đã trải qua hành trình 291 ngày – 15.000 cây số để thu vào tầm mắt những cảnh đẹp không lời nào tả xiết. Để ôm vào lòng sự tử tế của con người. Để xóa bỏ định kiến hạn hẹn của bản thân. Để biết mình mạnh mẽ và nổi loạn. Để nhận ra mình thật sự có một tình yêu. Để đinh ninh về con đường đã chọn: trở thành một nhà văn.

Hành trình đạp xe 300 ngày tới Paris đầy phi thường của cô gái Việt cùng bạn đời - 2

Dựng lều ngủ ở bên hồ ở Toktogul Kyrgyzstan. (Ảnh NVCC - Nguồn Tiền Phong)

“Trời hôm nay nắng quá. Chúng tôi đạp xe dưới cái nắng 45ºC. Tôi cẩn thận kéo khăn che kín mặt nhưng cái nắng sa mạc vẫn táp vào hừng hực, mặt đường như đang chảy nhựa. Mồ hôi xối xả tuôn. Đôi găng tay cụt ngón của tôi báo hại chủ nhân, làm mười đầu ngón tay bỏng rát và đen thui.”

“Một tay giữ lái, tay kia cầm bánh mì lên nhai, cứ thế chiến mã lướt đi trên đường. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng tối chưa tàn, ánh đèn pin từ xe chiếu một vệt loáng thoáng xuống mặt đường. Gió mát thổi mang theo chút mùi vị khó hiểu của sa mạc lúc bình minh chưa kịp vạch đường chân trời.”

“Tôi cho xe chạy thẳng, những ngón tay lạnh cóng cố giữ chặt tay cầm, tâm trí cố gắng trấn an cái bụng đang sôi lên vì run sợ. Nước mắt sắp tuôn ra vì sợ hãi nhưng tôi ra lệnh cho nó dừng ngay. Xe lao ầm ầm xuống con đèo, cua theo góc ngoặt sát mép đá rồi lại đổ bay xuống ngay con đường bên dưới. Những đầu ngón tay run lẩy bẩy bám vào tay lái xe đạp. Toàn thân căng cứng.”

Câu chuyện là một bài ca tươi xanh về tuổi trẻ, với những khắc khoải, khát khao, với nỗi đam mê và lòng dám sống, rất hiện đại mà cũng rất con người.

Hành trình đạp xe 300 ngày tới Paris đầy phi thường của cô gái Việt cùng bạn đời - 3

Nào, mình cùng đạp xe đến Paris!

Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn