Cùng đến với câu chuyện tình yêu dữ dội nhưng cũng đầy sâu lắng.
Jocelyn - Công tước Tresham khét tiếng phóng đãng, cay nghiệt, lạnh lùng, người đang cố chôn vùi những hồi ức cay đắng thời niên thiếu, để dấn thân vào một cuộc sống chỉ vì bổn phận, danh dự, không muốn biết đến và cũng không tin vào cái gọi là tình yêu.
Jane Jngleby - cô gái nghèo được Jocelyn thuê làm y tá cho anh, người có miệng lưỡi sắc sảo và tâm hồn tinh tế tuyệt vời, người giàu lòng yêu thương và thấu cảm đến độ khiến Jocelyn thổ lộ hết những điều sâu kín - hóa ra lại là một tiểu thư đang bị truy nã khắp London với tội danh giết người và trộm cắp.
Dối trá và tin tưởng. Gần gũi và cách xa. Cao ngạo và yếu mềm. Tình nhân và tri kỷ... Hãy cùng đến với câu chuyện tình yêu dữ dội nhưng cũng đầy sâu lắng giữa Jocelyn và Jane trong thiên tình sử nhiều ngọt ngào, nhiều cay đắng của Mary Balogh: Tin em, Yêu em.
Trích đoạn:
Nhân tình - đó là quan hệ mà họ muốn, có cả một bản hợp đồng với đầy đủ điều khoản hẳn hoi.
Nhưng, khi sự lạnh lùng sắc sảo của cả hai con người đều chỉ ở vẻ bề ngoài, khi những cuộc đấu khẩu tưởng như bất tận chỉ là công cụ để che đậy sự thấu cảm tự bên trong, thì họ không còn đến với nhau vì xác thịt.
Họ cay đắng khi phát hiện ra những lời dối trá. Họ nói những lời roi quất với nhau nhưng thực ra chỉ làm đau mình. Họ khắc khoải hướng về nhau trong những vũ hội ồn ào. Họ lo lắng đến thắt ruột gan, đến mức không ngại ngần hành động vì sự an nguy của người kia. Và họ cũng có thể gác bỏ sự kiêu hãnh cố hữu sang một bên, để nói một lời xin tha thứ:
"Em đã bảo ta là em sẽ thổ lộ mọi chuyện với ta nếu ta không phát hiện ra sự thật về em vào đúng lúc ấy. Lẽ ra ta nên tin em, Jane. Và ngay khi nhận ra điều ấy, lẽ ra ta không nên hành động như thế. Ta nên đến bên em, nên ôm em vào lòng, như em đã ôm ta đêm đó, nói với em điều ta vừa biết, và bảo em hãy kể cho ta tất cả, để em tin ta, để dựa vào ta... Ta đã tự hại mình. Và mẹ kiếp, ta đã mất em."
"Đừng. Ngài thật xấu xa. Em không thể đấu lại ngài khi ngài nói năng thế này."
"Vậy thì đừng chống trả ta nữa," anh bảo cô. "Tha thứ cho ta đi, Jane? Làm ơn, được không?"