Những người đã chết sẽ đi đâu?
Có một cuốn tiểu thuyết như thế này: sau khi người mẹ chết đi, đứa con hỏi cha nó rằng mẹ nó đâu, cha nó đáp, mẹ con đang ở trên một tinh cầu khác. Những người chết đều đi cả về tinh cầu ấy.
Thiên đường dành cho người đã khuất là khái niệm được tìm thấy trong nhiều tôn giáo và các tác phẩm triết học. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Tinh cầu không nằm trên trời, nó nằm gọn ghẽ trong tim. Chừng nào người ta còn nghĩ tới họ thì chừng ấy họ vẫn còn được ở trên tinh cầu. Nếu như không còn ai nhớ tới họ thì họ sẽ buộc phải rời khỏi tinh cầu, và lúc đó mới chia ly thực sự.
Những người chết trong Coco cũng có một vương quốc riêng. Trong vương quốc ấy, họ vui chơi, hát ca, nhảy múa. Họ tận hưởng cái chết như một kỳ nghỉ dài ngày hơn là một nỗi thống khổ bi ai.
Cái chết tưởng sung sướng vậy nhưng cũng không khiến người chết bớt vấn vương dương thế. Mỗi năm, cứ vào dịp lễ Dia de los Muertos, những người chết lại dập dìu lên đường về thăm người thân còn sống. Có điều, họ chỉ trở về được nếu có người dương gian đương treo ảnh họ. Nếu không có ai, họ cũng không thể về.
Năm nào, Hector cũng tìm cách trở về. Năm nào, anh cũng không thực hiện được. Làm gì có ai treo ảnh anh đâu. Anh đã từng có một gia đình hạnh phúc. Anh yêu Imelda và Imelda cũng yêu anh. Hai người có chung một cô con gái.
Thế mà ngày nọ, anh mang cây guitar bỏ đi. Anh không quay lại. Anh không quay lại nữa, họ cũng không chờ anh nữa. Tấm ảnh xưa kia có ba người bị xé toạc, nơi hôm nay có gương mặt anh giờ chỉ là một khoanh trống rỗng. Anh biến mất theo cách đó.
Bao giờ cũng vậy, sự hối hận luôn đến sau cuộc đời. Cuộc đời thì gấp gáp, sự hối hận lại quá đỗi ung dung. Hector định làm lại cuộc đời nhưng chưa kịp làm lại thì cuộc đời đã vội vàng chấm dứt. Cuộc đời đã buồn bã thì chớ, mà sự buồn bã lại đi qua nhanh quá, cuộc đời đi qua nhanh quá! Đâu đã kịp tha thiết gì.
Coco là kiểu phim ảnh không khó đoán. Người ta xem phần đầu đã biết phần kết ra sao. Khi người ta đã biết phần kết, người ta chỉ muốn xem phần kết sẽ đến như thế nào. Với Coco, nó đến theo cách khiến người ta lặng lẽ lau nước mắt và nở một nụ cười.
Một kịch bản đã cũ làm chúng ta xúc động theo kiểu cũ. Mà thực ra, đa phần cuộc sống đều xoay quanh những điều cũ kỹ lặp đi lặp lại, chúng ta kể những câu chuyện đã được kể rồi, chúng ta trải qua những chuyện mà ai cũng từng trải qua. Phim ảnh, vì thế, cũng không nhất thiết lúc nào cũng cần mới mẻ.
Những linh hồn chu du trong ký ức người sống, khi không người sống nào còn ký ức về họ, họ tan biến đi. Họ tan biến đi đâu? Họ đi vào quên lãng. Nhưng quên lãng là một từ ngữ rất trừu tượng. Nó miêu tả một sự phi tồn tại, một chân không của ý nghĩa. Bước qua đó, tất cả sự hiện diện và tồn tại sụp đổ.
Hector làm đủ mọi cách để trở lại và đánh thức ký ức về anh nơi cô con gái. Nhưng không phải vì anh muốn được nhớ đến hay anh sợ sẽ phải tan vào hư không, điều anh sợ là những người anh yêu không biết rằng anh yêu họ.
Hãy nhớ tới cha, dù cho cha phải đi xa
Hãy nhớ tới cha, mỗi lần con nghe tiếng guitar buồn bã
Biết rằng cha ở bên con và đó là cách duy nhất cha làm được
- Remember Me - ca khúc chủ đề của "Coco"
”Bài hát của Hector, lời ca thì nhỏ, tình yêu thì đầy. Tình yêu của người cha đôi khi vụng về, không nói ra được, cũng không thể hiện ra, chẳng làm được gì thiết thực, chỉ có thể bày tỏ thông qua một giai điệu giản đơn.
Vụng về thế mà cũng chân thật thế. Bài hát đã được đem ra hát cho hàng triệu người nghe, song với Hector, nó mãi mãi chỉ là bài hát ru dành cho con gái.
Ta không biết có hay không cuộc sống sau cái chết. Nào đã có ai chết rồi sống lại để kể cho ta nghe. Nhưng ta cứ mong nó là có thật.
Cuộc sống là một bài kiểm tra khó nhằn, thời gian eo hẹp, ta lại không phải một học trò thông minh, cứ làm sai hết phần này tới phần khác, lúc muốn sửa thì quá muộn màng. Người ta cần cái chết để sửa sai. Người ta còn cần cái chết để lời chia ly chỉ là lời hẹn một ngày tái ngộ.
"Remember Me" - ca khúc hát ru mà Hector dành riêng cho cô con gái bé bỏng của mình trong phim Coco
Trên sân khấu lấp lóa ánh đèn của vùng đất linh hồn, Hector lại chơi guitar, Imelda lại hát, như buổi đầu khi tình yêu còn mọng. Nhưng Hector hôm nay không phải Hector của ngày hôm qua. Anh đã bỏ đi, đã đi, đã đi rất xa, đã nếm trải vị nhân gian.
Imelda cũng không còn là Imelda như trước. Nàng đã sống, đã già, đã biết thế nào là cái chết. Và sau khi đi qua tất cả, họ đứng đây, ở điểm xuất phát của tình yêu. Nếu không có cái chết, làm sao họ còn gặp lại?
Ai rồi cũng chết. Cái chết như một dung môi hòa tan tất cả. Một người chết đi, thế giới vẫn xoay vòng, thế giới lãng quên người ấy rất nhanh. Nhưng ai cần thế giới nhớ đến chứ? Chỉ cần những người ta yêu nhớ đến, và thế là ta sẽ không thành cát bụi.
Khi Imelda nói với Hector rằng, nàng vẫn còn yêu anh sâu đậm, tôi bất giác nhớ lại cái lúc linh hồn Sam hôn tạm biệt Molly lần cuối trong Ghost - một bộ phim kinh điển thập niên 90. Lời cuối cùng Sam nói với Molly trước khi bay lên không trung, đó là: "Tình yêu trong lòng, em hãy mang nó theo mình". Molly đáp: "Hẹn gặp lại anh".
Ngày gặp lại ấy, ai biết được Molly đã thành ra thế nào. Cô sẽ lại vui sống, sẽ lại yêu thêm nhiều người khác, và khi tái ngộ, có lẽ cô không còn là Molly của giây phút này mà Sam đang thấy. Dẫu biết thế, chúng ta vẫn không bao giờ muốn nói lời tạm biệt sau cùng.
Tạm biệt em hôm nay, nhưng ngày sau ta hãy còn gặp lại. Một lời hứa như thế khiến người ta can đảm sống và can đảm chết.
Bộ phim hoạt hình Coco được xây dựng dựa trên câu chuyện về cậu bé Miguel 12 tuổi sống tại thành phố Santa Cecilia. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ mà âm nhạc là một điều bị cấm kỵ hoàn toàn, nhưng Miguel lại luôn ấp ủ giấc mơ được cầm đàn ghita và ca hát như thần tượng của mình - Ernesto de la Cruz - nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Mexico. Đứng trong tình thế nan giải khi buộc phải lựa chọn giữa đam mê ca hát và tình cảm gia đình, Miguel đã vô tình lạc đến thế giới của người chết vào ngay dịp lễ Día Los de Muertos (Ngày Lễ Của Người Chết). Ở vùng đất mới này, cậu tình cờ gặp được một nhân vật vô cùng thú vị có tên là Hector. Đây là người nắm giữ những bí mật đã chôn sâu suốt nhiều thế kỷ qua của dòng họ, trong đó bao gồm cả lý do vì sao âm nhạc lại trở thành một điều tối kỵ tuyệt đối trong gia đình Rivera. Coco là một tác phẩm đẹp đẽ và cảm động, khai thác những điều thiêng liêng cao cả nhất của tình cảm gia đình và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình bất chấp khoảng cách thế hệ. Với những điểm sáng trong nội dung và cách xây dựng hình ảnh trau chuốt, tinh tế, bộ phim không chỉ gây "bão" các phòng vé toàn thế giới trong thời gian qua mà còn được kỳ vọng sẽ chinh phục các giải thưởng điện ảnh uy tín vào năm tới. |