Chị sẽ rất nhẹ nhàng để nói với em như thế này: Em dại thì em phải chịu thôi!
Bây giờ em gọi điện cầu cứu chị, em nói chồng chị đã lừa em, đã khiến em mang bầu, to tới tận sáng thứ 6 rồi mà anh ấy không hề có động tĩnh cưới em. Em còn khóc lóc, bây giờ em không biết nói với gia đình em thế nào, em không còn mặt mũi nào nữa. Nếu biết như vậy, tại sao em lại liều lĩnh hả em?
Trước khi lấy chồng, chị cũng chưa biết anh ấy là người lăng nhăng. Chỉ sau khi cưới về, chị mới dần hiểu, người đàn ông ấy không chỉ có mình chị. Tuy vậy, chị vẫn cắn răng chịu đựng, hi vọng là khi anh ấy chán chê chơi bời, anh ấy sẽ quay về bên gia đình. Nhất là khi chị chưa có con, anh ấy chắc chắn sẽ không thể lo lắng chu toàn được. Đợi khi con sinh ra, tình cảm cha con sẽ níu chân anh ấy. Đúng là đã có chút chuyển biến từ khi chị sinh con, nhưng mà, bản chất đàn ông lăng nhăng vẫn là vậy thôi em ạ.
Chị đã quyết định ‘sống chung với lũ’ vì chẳng thể nào thay đổi nổi chồng. Anh ta vẫn lăng nhăng bên ngoài, vẫn ngoại tình nhưng vẫn ngọt ngào với vợ con, quan tâm lo lắng cho vợ con. Thôi thì nhiều khi chị cũng tặc lưỡi cho xong, đàn ông là thế.
Trước khi lấy chồng, chị cũng chưa biết anh ấy là người lăng nhăng. Chỉ sau khi cưới về, chị mới dần hiểu, người đàn ông ấy không chỉ có mình chị. (ảnh minh họa)
Hôm nay, nhận được điện thoại của em, em khóc lóc van xin chị cho em đường thoát. Em bảo, chồng chị ngoại tình với em, khiến em trở thành người mẹ của đứa trẻ đang trong bụng. Bụng em 6 tháng rồi, anh ấy không chịu cưới em, chị thấy chẳng ngạc nhiên gì. Vì em không phải là người phụ nữ đầu tiên nói với chị điều đó. Chồng chị đã từng lăng nhăng, chị cũng đã từng gặp nhiều cô bồ của anh ta, cũng có cô bị anh ta lừa cho lên bờ xuống ruộng, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay.
Chắc là có nhiều cô đã từ bỏ đi đứa con của mình, chỉ có em là không thể làm thế. Vì cái thai trong bụng em quá lớn. Chị khuyên em, hãy giữ lại con. Còn nói cho em biết, anh ta sẽ chẳng bỏ mẹ con chị để đến bên em đâu. Chị và con chị đã gắn bó với anh ta rất lâu, còn em, mới chỉ một thời gian ngắn. Vậy thử hỏi, có lý do gì em được anh ấy chọn mà từ bỏ mẹ con chị?
Ai bảo em, biết chồng chị có chị rồi mà còn theo? Đàn bà dại là như thế em ạ. Chắc là em lại nghe mấy lời đường mật của anh ta, đại loại như: “Anh sẽ bỏ vợ cưới em, anh sẽ cho em được hạnh phúc. Anh đang sống li thân với vợ rồi. Em mới là tình yêu đích thực của anh…”? Những lời ấy, ai chẳng nghe được từ miệng lưỡi đàn ông có vợ hả em?
Thế nên, bây giờ em đừng than thân trách phận gì cả? Chỉ có cách làm mẹ đơn thân, nếu như anh ta không đoái hoài gì đến em nữa. Là phụ nữ, chị hiểu và thông cảm cho em. Bởi hơn ai hết, chị hiểu chồng chị là người thế nào. Chỉ có chị chịu được anh ta và chấp nhận sống chung với người đàn ông như thế. Chúc em may mắn về sau!