Trước những lời nói nũng nịu của Ly, bố mẹ cô đã chấp thuận cho hai người tiến tới hôn nhân. Mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp cho tới hôm đó, Phú đột ngột qua đón Ly đi mua nhẫn cưới.
Khi nhìn thấy Phú đèo người yêu mới, Ly đã quỳ khóc nức nở. Cách đây 9 tháng hai người còn vô cùng hạnh phúc, ấy vậy mà giờ đây cô lại ngồi đây khóc lóc nức nở, những ký ức đẹp về hai người giờ đã không còn nữa rồi. Thay vào đó là những cay đắng, tất cả cũng tại những lời nói thật lòng với cô bạn thân mà Ly cả đời có hối tiếc cũng không thể “sửa sai” được.
Ly và Phú yêu nhau khi cả hai vừa mới tốt nghiệp đại học. Ngày đó, Phú là chàng trai ở quê lên Hà Nội học. Phú giỏi giang tới mức khi vừa ra trường cũng là lúc anh tậu được nhà Hà Nội để đón mẹ và em gái anh ra. Có điều đó cũng bởi trong thời gian học ở Hà Nội, Phú đi làm thêm cho rất nhiều công ty. Khi thì dịch tài liệu, khi thì quản trị web, khi viết bài…Nói chung, Phú không giống như những sinh viên khác, anh bận tới từng giây, từng phút.
Ngày đó quen Phú, Ly dính lấy anh như Sam. Nhiều lần, Phú còn đuổi Ly về chỉ vì cô quá chai lỳ. Phú nói với Ly “Tôi bận tới mức không có thời gian nghỉ ngơi chứ nói gì yêu đương. Cô đừng lẽo đẽo theo tôi nữa, cô không phải mẫu con gái tôi thích”. Khi đó, Ly tự ái vô cùng, cô hạ quyết tâm tán đổ bằng được chàng trai này.
Và thế là cứ mỗi buổi sáng, người ta lại thấy Ly đợi Phú ở cổng trường. Hôm thì bánh mỳ, hôm bánh chưng, hôm cơm cuộn…Ly cứ đều đặn mang cho anh. Không những thế, Ly còn “mua chuộc” hết đám bạn thân của Phú. Và thế rồi một ngày đẹp trời, Phú đã để Ly bước vào cuộc đời anh không chút do dự. Phú còn nói với bạn bè “Mình chưa gặp cô gái nào lỳ như thế. Thôi thì chấp nhận coi như duyên số vậy”.
Anh chẳng ngờ, yêu Ly bao năm nay, anh không hay biết bản chất thật của cô thế nào
(Ảnh minh họa).
Phú nói thế thôi, Phú cũng yêu Ly vô cùng. Có điều anh không nói ra. Phú từ nhỏ đã mồ côi cha, anh sống với mẹ và em gái. Cuộc sống của anh đâu có êm ả khi mẹ anh cũng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Từ nhỏ nhà nghèo học hành thiếu thốn, Phú đã hạ quyết tâm không yêu đương chỉ lo học hành. Và thế rồi anh đạt được mơ ước của mình khi đỗ vào trường đại học danh tiếng với học bổng toàn phần.
Phú vốn ham đọc sách nên anh là người hiểu chuyện, anh luôn được lòng những người lớn tuổi như thầy hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm. Không chỉ vậy, anh còn cao ráo đẹp trai là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Có một số nàng tuổi teen còn đặt cho anh biệt danh là “Soái ca”. Nói chung anh đẹp dưới mọi góc nhìn.
Ngày yêu anh, Ly thường xuyên lui tới. Cho tới khi Phú mua nhà, đón mẹ và em gái anh ra ở Ly cũng là vị khách thường xuyên không mời mà tới. Ly có một đám bạn chơi thân, ai cũng khen Ly tốt số khi yêu được Phú. Nhiều người thấy Phú ngày càng thành đạt tỏ ý gièm pha. Tuy nhiên, Ly vẫn bỏ ngoài tai mọi lời nói.
Cho tới một ngày khi Ly đưa Phú về ra mắt, khi đó Phú mới hay gia đình Ly cũng thuộc diện giàu có. Bố mẹ Ly đều là những người Phú từng gặp, họ chẳng phải là ai khác mà là đối tác nơi công ty anh đang làm việc. Mới đầu, họ tỏ vẻ không hài lòng với anh, họ chê anh gia cảnh nghèo khó là người có tham vọng cao. Họ cũng nói thẳng, họ sợ con gái họ sẽ khổ.
Nhưng rồi sau đó, trước những lời nói nũng nịu của Ly, bố mẹ cô đã chấp thuận cho hai người tiến tới hôn nhân. Mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp cho tới hôm đó, Phú đột ngột qua đón Ly đi mua nhẫn cưới.
Anh đến nhà cô, khi đó Ly đang trên phòng thay đổ. Phú đang định gõ cửa thì nghe tiếng Ly nói “Tao sẽ chẳng ở chung với bà già ấy trong căn nhà chật chội ấy đâu. Mày cứ đợi xem, cưới xong tao sẽ bảo ông Phú ra ở riêng. Bình thường tao chịu đến ăn cơm cũng vì ông Phú thôi, chứ mấy cái món nhà quê đó khó nuốt lắm!
Mà mày ạ. Đúng là già rồi cũng khó tính cơ. Khen thì tít mắt, chứ mà chê á,… Thì thôi rồi. Tao thấy ghét cái kiểu sống quê mùa cục mịch ấy lắm. Nhưng chồng mình, mình sẽ dạy từ từ, từ từ mày ạ”.
Ly nói rồi còn cười hả hê. Phú đứng ngoài chân tay rụng rời. Anh chẳng ngờ, yêu Ly bao năm nay, anh không hay biết bản chất thật của cô thế nào. Giờ anh đã rõ, cũng may anh sớm biết bộ mặt gian dối của Ly, nếu không anh sẽ cả đời sống trong ân hận.