Câu chuyện mẹ sát hại 2 con rồi tự sát ở Hải Dương hôm 19-4 đang gây rúng động dư luận. Một tình cảnh quá đau lòng, đáng thương, đáng trách, đáng giận biết bao nhiêu!
Câu chuyện đau lòng xảy ra ở Hải Dương ‘mẹ sát hại 2 con rồi tự sát’ tối ngày 19-4 khiến dư luận phẫn nộ. Người đọc uất ức, nghẹn ngào, giận run người. Giận người mẹ trẻ nông nổi, giận người đàn bà thiếu suy nghĩ không biết phải trái, tự hại mình, hại cả hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Thương cho 2 con phải chịu số phận cay đắng, thương đứa con 4 tuổi lìa đời còn quá nhỏ. Còn đứa trẻ tội nghiệp 6 tuổi, chưa biết được số phận sẽ thế nào. Thương các con quá, các con ơi! Nghĩ đến con mà giận người…
Hỏi thế gian tình ái là gì mà khiến người ta khổ sở, người ta đau buồn, lụy tình rồi nghĩ quẩn. Người ta không chỉ cướp đi sinh mạng của mình mà còn cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ vô tội. Những đứa trẻ mà từ khi trong bụng mẹ đã được cha mẹ cưng nựng mong ngóng, yêu thương?
Hỏi thế gian này, vợ chồng cãi nhau, mâu thuẫn, thậm chí là đánh đập nhau đâu có ít? Cãi chửi nhau, đánh nhau là lỗi của người lớn hay con trẻ? Tại sao lại để cho những đứa trẻ vô tội gánh chịu hậu quả đau lòng từ người cha người mẹ của mình? Chúng mong có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Chúng mong có một gia đình ấm no, cha mẹ yêu thương nhau biết nhường nào? Con sinh ra, chưa đủ lớn để hiểu chuyện, chưa đủ tuổi để hiểu được những đam mê, hoài bão. Con còn ngây thơ, còn mong ngày ngày được cha mẹ yêu chiều, được ăn ngon ,mặc đẹp. Mỗi ngày, con đều gọi tiếng ba mẹ thân thương, đều nựng mẹ, cưng cha. Thế mà, hôm nay, con bị mẹ ép uống thuốc sâu tự tử không thành rồi sát hại.
Dù người bị thương còn nằm đó nhưng không thể không trách cứ. Khi người mẹ tỉnh lại, cơn mộng mị qua đi, nỗi giận hờn với người chồng cũng qua đi, chị sẽ nghĩ gì? (ảnh minh họa)
Khi con tỉnh dậy, con sẽ hỏi ‘mẹ ơi, em con đâu rồi? Ba ơi, em con đâu, em con đâu rồi? Mẹ ơi, chúng con giận mẹ lắm!’. Nức nở tiếng khóc, đau lòng vì người ra đi, người ở lại. Người ra đi quá xấu số, người ở lại biết sống sao?
Nỗi đau ấy sẽ còn dày vò, ám ảnh suốt cuộc đời.
Đàn bà, sao lại nông nổi giếng khơi, đàn bà sao lại nhẹ dạ, sao lại lụy tình mà làm hại người thân yêu của mình? Đâu ai có quyền tước đi mạng sống của ai. Nếu như người làm mẹ ích kỉ, muốn ra đi mà mang theo cả hai đứa con của mình vì trả thù, vì hận, vì muốn cho người ở lại là kẻ đã đánh đập chị kia phải sáng mắt ra, thì người làm mẹ đó thật nhẫn tâm!
Đàn bà cứ tự hành hạ mình, tự làm khổ mình. Cuộc sống là của ta, do ta lựa chọn. Nếu như bế tắc, có thể tìm đường sống khác. Nếu như cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc, hãy từ bỏ. Đừng vì một người đàn ông mà hủy hoại cuộc sống của mình, hủy hoại các con mình. Người bệnh tật hiểm nghèo còn muốn được sống, người già yếu còn cố gắng từng ngày. Người ta phải tự động viên mình vươn lên vì cuộc sống còn nhiều thứ tươi đẹp lắm. Vậy tại sao, khi ta đang mạnh khỏe, khi còn nhiều lựa chọn, ta lại đi vào con đường tối tắm, mịt mù? Thật quá bất công cho những sinh mạng nhỏ nhoi, còn chưa hiểu chuyện trên đời, còn chưa biết vì sao mình phải chết!
Dù người bị thương còn nằm đó nhưng không thể không trách cứ. Khi người mẹ tỉnh lại, cơn mộng mị qua đi, nỗi giận hờn với người chồng cũng qua đi, chị sẽ nghĩ gì? Con của chị đâu, đứa con mà chị đứt ruột sinh ra đâu, hay chính bàn tay chị đã đâm một nhát dao chí mạng.
Dù chị đang nằm kia, chị đã gây ra lỗi lầm cho người khác, không muốn nói một lời trách móc chị khi chị còn chưa biết sống chết thế nào, nhưng không thể không nói. Nói với chị cũng là tiếng nói với những người đang sống. Để đó là một bài học, là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người còn lại. Đừng vì một phút nông nổi, đừng vì một phút yếu lòng hay giận chồng, giận người khác mà hại mình, hại người thân yêu của mình. Đừng tước đi mạng sống của những người bên cạnh vì bạn không có quyền đó. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó chẳng là gì so với những lỗi lầm quá to lớn trong đời mỗi người. Ngày hôm nay, bạn có thể tìm được cách giải thoát tốt hơn thế thay vì tìm đến cái chết. Đừng để khi nằm đó rồi, người đi người ở mới hối hận. Vì lúc đó, có hối cũng đã quá muộn màng!