Nỗi đau axit còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Vì rồi đây, họ sẽ sống với khuôn mặt dị dạng, với hình hài không ra sao và quá khó khăn để lấy lại tinh thần trong cuộc sống...
Câu chuyện 2 nữ sinh ở Sài Gòn bị tạt axit đúng là nỗi ám ảnh đối với bao người. Người ta đã dần quên đi những câu chuyện, những số phận như thế vì họ không muốn mình bị ám ảnh bởi những hậu quả của axit để lại. Nhưng rồi tội ác, những kẻ man rợ, vô nhân tính lại một lần nữa làm dấy lên sự hận thù, nỗi đau đớn khôn cùng.
Một người may mắn không sao, còn cô gái tên Hương 20 tuổi đã sớm phải từ bỏ một mắt trái của mình. Rồi đây, những vết sẹo trên khuôn mặt để lại sẽ là nỗi đau đớn của em.
Tuổi trẻ, với bao ước mơ và hoài bão, chỉ vì một phút nông nổi và sự tàn nhẫn của người bạn cùng phòng, em đã mất đi con mắt của mình. Nhìn cô gái trẻ, mọi người không thể nào cầm được nước mắt. Thương một số phận đen đủi, không may bị chuốc lấy khổ. Trách kẻ vô tình, sao lại dùng âm mưu tàn độc này để hại một con người?
Có biết bao nhiêu vụ tạt axit, biết bao nhiêu khuôn mặt đã bị biến dạng. Rồi biết bao nhiêu người thân khóc lóc, thương xót cho họ vì sợ họ sẽ nghĩ quẩn, sẽ làm liều.
Nạn nhân của vụ tạt axit vì ghen tuông đồng tính (Ảnh internet)
Nỗi đau axit còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Vì rồi đây, họ sẽ sống với khuôn mặt dị dạng, với hình hài không ra sao. Họ sẽ phải làm gì đây để đối diện với những người xung quanh họ. Sẽ đau lắm khi nghĩ về những ngày hạnh phúc, tươi trẻ, nụ cười của một thiên thần đã tắt dần theo axit…
Kẻ ác mới là kẻ đáng bị trừng phạt. Hủy hoại cuộc sống, ước mơ, tương lai của một con người, còn ai độc ác hơn? Họ đâu thể hiểu, mất đi dáng vẻ của mình, người ta phải khổ đau tột cùng?
Nhưng, họ bị trừng phạt đâu phải một mình họ gánh chịu. Tù tội, đày đọa, có ai mong muốn? Rồi những người thân của họ, cũng là người làm cha, làm mẹ, những ngày tháng vất vả nuôi con và giờ chứng kiến con chịu án, ngồi tù. Dù là người bị hại hay kẻ phạm tôi thì, chẳng có ai mong muốn người thân của họ phải gánh chịu những nỗi đau kia.
Làm điều ác nhưng không nghĩ đến ngày mình bị trừng trị. Đừng nghĩ chịu tôi là xong, vì chính hành động dại dột của họ đã làm liên lụy tới bao nhiêu con người. Cha mẹ, người thân sẽ phải thế nào đây khi thấy cảnh con cái sai lầm? Nước mắt ròng khóc thương, tủi nhục vì tất cả những tội ác mà họ gây ra. Họ tưởng, họ gánh chịu là xong hết, nhưng không, nỗi đau, sự dày vò về tinh thần và cảm giác tội lỗi với người bị hại của người thân họ còn lớn gấp trăm nghìn lần.
Chỉ mong Hương và những nạn nhân của những trò bỉ ổi, những tội ác tày đình này vững tin, có thêm nghị lực niềm tin vào cuộc sống. Vì những người thân yêu luôn ở bên, cầu mong họ hạnh phúc, vui vẻ. Với người cha, người mẹ, đó đã là món quà quý giá lắm rồi và có thể, tình yêu ấy sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương cùng năm tháng. Vì cuộc đời này đáng sống lắm em ơi!