Đàn bà có thì, thế mà chị lại nghĩ, chị đẹp mãi với thời gian, trẻ mãi không già. Khổ cho một người phụ nữ hoang tưởng, luôn coi mình là số một.
Ngày trước, chị là một cô gái cực kì xinh đẹp. Khuôn mặt không phải quá xuất chúng nhưng nhìn tổng thể, chẳng ai ăn đứt được chị. Thế nên, có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi chị, chị đều từ chối. Người thì không hợp tiêu chuẩn, người thì không hợp tính cách. Chị không quá cầu toàn nhưng tiêu chí của chị có vẻ khó.
Nói vậy chứ có ai biết tiêu chí của chị là gì, chỉ là thấy chị xinh đẹp, ăn nói dễ nghe, người ta tự nghĩ, chị phải lấy một đại gia giàu có này kia, phải là người có thu nhập ổn. Đàn ông có vẻ như ai cũng thích chị, thế nên, chị càng có cớ để tự kiêu.
Đi làm, chị diện những bộ cánh độc, lạ, chẳng ai sánh kịp. Ấy là do chị có tiền, chứ nghèo kiết xác thì lấy đâu ra mà sang trọng được. Người ta bảo ‘người đẹp vì lụa’, quả không sai chút nào. Chị lộng lẫy càng toát lên vẻ sang trọng. Các cô gái khác khó có ai đo được với chị. Ngay cả những em trẻ đẹp hơn cũng phải lép vế chị một bậc. Vì thế mà chị càng tự hào, càng thấy mình có giá hơn.
Vài ba năm, trải qua nhiều cuộc tình, bao nhiêu người khao khát không được, cuối cùng, chị cũng phải đi lấy chồng. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, con gái có thì, chị không thể cứ mang sắc đẹp của mình ra để đùa bỡn với thời gian. Con người rồi cũng già đi, cũng xấu đi, nhưng dường như chị không chấp nhận thực tại ấy. Chị không bằng lòng khi thấy các cô gái khác cứ xinh đẹp hơn mình, trẻ trung hơn mình.
Vài ba năm, trải qua nhiều cuộc tình, bao nhiêu người khao khát không được, cuối cùng, chị cũng phải đi lấy chồng. (ảnh minh họa)
Lấy chồng, chị mang bầu, sinh con, thời trang bầu bí của chị vẫn được ca ngợi lắm lắm, cũng là an ủi phần nào. Vì có mấy ai bầu bí sắp sinh mà còn xinh đẹp được. Vì áp lực nhan sắc, chị vẫn cố gắng đi giày cao gót khi có bầu, vẫn son phấn, kẻ mắt kẻ môi. Người ta khuyên chị không nên thế, chị mặc kệ. Vì chị sợ xấu, sợ khuôn mặt phát tướng khi bầu bí của mình sẽ khiến người khác chê bai. Dù rằng, so với nhiều người, chị bầu thế là quá xinh đẹp rồi. Chỉ là trong lòng lúc nào cũng sợ xấu hơn người khác, sợ thua kém người khác nên gồng mình để làm đẹp.
Thời gian sẽ khiến con người thay đổi nhất là ngoại hình. Chị có nhan sắc nhưng chị không hay rằng, thời gian trôi đi, nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai. Thời gian đến, các cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn chị sẽ càng ngày càng nhiều. Chị chỉ là đàn chị, là người đã lỗi thời hoặc có đẹp thì cũng chỉ nên so sánh với người bằng tuổi mình. Nhưng chị cứ thích so với những em trẻ đẹp kia, thật khó tin…
Sau khi sinh, chị không cho con bú, vì chị sợ ngực mình xấu. Chị cai sữa ngay sau khi con được 1 tháng. Và chỉ 2 tháng sau sinh, chị cố gắng ăn uống, tập luyện theo chế độ để lấy lại thân hình của mình. Từ người béo ú, tăng mấy chục kg, chị trở nên gầy gò, ốm yếu. Cái sự ốm ấy đã không thể làm chị đẹp hơn mà còn khiến nhan sắc của chị xuống mã trầm trọng. Da mặt căng mịn không còn, thay vào đó là làn da nhăn nheo. Mới sinh, tập tành quá sức khiến chị yếu, người trở nên mệt mỏi, không được tươi tỉnh như trước.
Áp lực nhan sắc, áp lực làm đẹp của chị đã không khiến chị chùn bước. Người ngoài nhìn không đẹp, khuyên can chị, chị vẫn mặc kệ. Chị cứ nghĩ gầy là đẹp, nhất định phải lấy lại eo thon như ngày nào. Nhưng có biết đâu, khuôn mặt của chị đã không còn căng mịn nữa, làn da cũng nhăn nheo hơn, tay chân gân guốc nổi rõ vì gày. Chị đã hết thời. Vậy mà, nhất định chị không nhường chỗ cho các em, vẫn ăn mặc theo phong cách trẻ trung, xì tin của giới trẻ. Nhiều người lại thấy, đó là một sự kệch cỡm chứ chẳng phải đẹp đẽ, trẻ trung gì…
Chị cứ gồng mình làm đẹp, không còn sức mà chăm con. Đàn bà có thì, thế mà chị lại nghĩ, chị đẹp mãi với thời gian, trẻ mãi không già. (ảnh minh họa)
Chị cứ gồng mình làm đẹp, không còn sức mà chăm con. Đàn bà có thì, thế mà chị lại nghĩ, chị đẹp mãi với thời gian, trẻ mãi không già. Khổ cho một người phụ nữ hoang tưởng, luôn coi mình là số 1. Khẳng định là chị đẹp nhưng cũng đến lúc, chị nhường lại vị trí cho người khác. Chị không nên cứ sống mãi với thời gian cách đây vài năm, khi mà không có ai tỏa sáng hơn chị.
Phải bằng lòng với thực tại, phải chấp nhận thực tại, chấp nhận bản thân mình, hướng tới cái đẹp nhưng không phải gồng mình lên để khiến bản thân trở nên cằn cỗi. Làm đẹp là tốt, phụ nữ đẹp đáng ca ngợi nhưng không phải vì áp lực làm đẹp quá mà tự hành hạ bản thân mình, tự huyễn hoặc, hoang tưởng bản thân mình.