Mà cô bạn tôi, thực tình cũng không phải tuýp người mới gặp lần đầu đã phải thốt lên “Thần linh ơi, đẹp quá!”...
Phụ nữ không biết đâu là vẻ đẹp đích thực của mình thật đáng thương, nhưng phụ nữ luôn tự cho rằng mình đẹp dù thực tế chẳng được như vậy cũng là một căn bệnh chưa hẳn nan y song cũng đáng quan ngại.
Khi người ta cho rằng mình không đẹp và còn nhiều thiếu sót, người ta thường có xu hướng cố gắng hơn bội phần để được bằng, hoặc vượt lên người khác. Nhưng khi người ta tưởng rằng mình đã đẹp, tưởng mình có nhiều lợi thế hơn so với thiên hạ, người ta lại nghiễm nhiên ỉ lại thứ nhan sắc tự xưng ấy, mà thiếu đi sự nhiệt tình và nỗ lực trong bất cứ việc gì.
Ảnh minh họa
Tôi có một cô bạn, tốt nghiệp đại học đã ba, bốn năm nhưng không đi làm mà chỉ ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán. Nay cô đột nhiên muốn tới công sở, để hưởng thụ một không khí khác, sống giữa một môi trường khác. Thế kể ra cũng chẳng có gì tiêu cực, vì phụ nữ không sai khi muốn mình có thêm những mối quan hệ xã hội ngoài bố mẹ và bạn trai.
Nhưng điều đáng nói, là cô cho rằng những nơi cô nộp hồ sơ đã đánh trượt mình ngay từ lần đầu tiếp xúc không có lý do nào khác ngoài lý do cô có sắc đẹp hơn người và có tới...hai tấm bằng đại học!
Mà cô bạn tôi, thực tình cũng không phải tuýp người mới găp lần đầu đã phải thốt lên “Thần linh ơi, đẹp quá!”, cũng chẳng phải sở hữu vóc dáng chuẩn đến nỗi nhìn từ đằng sau mà người ta muốn bất chấp đèn đỏ để vượt lên đằng trước xem mặt. Thế nhưng vì giữ mãi tư tưởng “Em đẹp, em có quyền” ấy, mà vẫn chưa chỗ nào có ý định tiếp nhận cô vào làm việc, dù là những công việc văn phòng đơn giản nhất.
Phụ nữ tự tin tôi đã gặp nhiều, đã ngưỡng mộ nhiều, nhưng họ tự tin bởi họ biết được đâu là bản sắc riêng của mình và dù không có vẻ ngoài lộng lẫy, họ biết mình sẽ chinh phục người xung quanh bằng nét duyên khác, bằng năng lực khác.
Nhưng nếu phụ nữ tự tin chỉ vì mình có sắc vóc, thậm chí không có mà vẫn cao ngạo, e có ngày họ sẽ phải ngã đau với ảo tưởng do chính mình tạo ra. Tới lúc ấy, đi tìm thuốc chữa thì đã muộn…