Vợ chồng cắn răng mang tiền thưởng của tôi biếu lại cho bác, còn cố gắng chắt bóp, tiêu pha trong khoản của vợ.
Năm nào cũng vậy, đi làm cả năm chỉ mong tới ngày Tết có một mức thưởng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Năm nào cũng chỉ trông chờ vào tiền thưởng để lo chi tiêu việc nhà, việc cửa. Vì nếu không có khoản tiền ấy thì không biết lấy tiền ở đâu để lo cho ông bà nội ngoại đôi bên.Vợ chồng đi làm mấy năm ở trên thành phố cũng chỉ có tiền thuê một căn nhà trọ nhỏ và sắm sửa chút ít. Tiền không dư giả gì. Nói chuyện để dành thì càng không có.
Thế nên, mỗi lần nghĩ đến chuyện phải về quê có dịp giỗ chạp hay Tế nhất là lo lắm. Vì, cả nhà chỉ có từng ấy tiền, tiền tiết kiệm thì không nhiều lại còn lo tính toán tương lai, lo cho con sữa sãi, bỉm biếc các thứ. Có một cô con gái, cuộc sống vất vả và tốn kém gấp 10 lần. Thế nên, hai vợ chồng cố gắng bảo ban nhau tiết kiệm từng đồng một. Đã thế, lại còn phải mất một khoản kha khá thuê người giúp việc trông con, vì nếu không có ai trông con thì vợ phải nghỉ việc. Công việc của vợ cũng khá ổn nên không đành lòng nghỉ. Thôi thì coi như tách ra một khoản nhỏ chi trả cho giúp việc cũng yên lòng.
Thế mà, năm nào, Tết đến là lại lo nỗi lo chung của mọi người, làm sao giữ được giúp việc qua Tết. Nếu không, Tết mà bác ấy đánh úp, nghỉ luôn, không lên làm thì mất cả chì lẫn chài, chết dở.Lo như vậy nên hai vợ chồng đầu tư một khoản tiền kha khá để lì xì bác giúp việc, cũng có thể gọi là món thưởng Tết cho bác để bác yên lòng. Bác thấy mình đãi ngộ tốt, sau này còn có ý muốn tiếp tục công việc. Chứ nhiều người, sau Tết, họ nghỉ không cần lý do luôn.
Vợ chồng cắn răng mang tiền thưởng của tôi biếu lại cho bác, còn cố gắng chắt bóp, tiêu pha trong khoản của vợ. (ảnh minh họa)
Tìm giúp việc khó lắm, dễ gì. Lương cao họ cũng không muốn làm. Mà tìm được người tin cậy thì khó vô cùng. Thế nên, hai vợ chồng đau đầu lắm nghĩ ra việc phải thưởng Tết bác giúp việc hậu hĩnh một chút, coi như là nhờ vả bác sau Tết. Bác cũng có ý định ở nhà luôn nhưng cứ nài nỉ bác mãi, mong bác giúp nên bác đành miễn cưỡng nhận lời.Nếu chuyện chỉ đến đó thì không nói làm gì.
Đau lòng hơn cả là, thưởng Tết của tôi năm nay ít quá, không thể đủ để lo cho hai bên gia đình, chỉ hi vọng vào khoản cửa vợ. Nói thật, khoản thưởng của tôi mang biếu bác giúp việc hết mà còn thấy ít. Năm nay công ty làm ăn thất bát, không có cho nhân viên nhiều mà lại trót hứa với bác giúp việc rồi. Không làm theo lời hứa thì lại mang tiếng, bác cũng vì vậy có thể nghỉ việc luôn.
Vợ chồng cắn răng mang tiền thưởng của tôi biếu lại cho bác, còn cố gắng chắt bóp, tiêu pha trong khoản của vợ. Năm nay, chắc chúng tôi không được vui vẻ, thoải mái như mọi năm vì tiền không có. Tính ra, thưởng Tết của tôi không bằng tiền thưởng cho giúp việc. Bây giờ, cuộc sống tốn kém, tiền tiêu bao nhiêu cho vừa.
Từng ấy tiền, chắc chúng tôi cũng không dám bày vẽ Tết nhất mà chỉ dám sắm cái gì thật cần thiết biếu ông bà đôi bên. Thôi thì, bây giờ, việc gì cần làm thì nên làm trước. Giúp việc mà không có thì vợ cũng nghỉ đi làm. Mà nghỉ đi làm thì không có tiền mà tiêu pha, không có tiền lo cho con cái. Thôi thì mang thưởng Tết đi thưởng hết cho giúp việc, âu cũng là việc nên làm. Tết này, tiêu ít, chơi ít đi, vì tương lai con em chúng ta…