Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần về chuyện làm chồng. Bản thân tôi luôn lo lắng mình không có đủ tự tin để lấy vợ, vì nếu lấy vợ về mà không thể khiến vợ sống vui vẻ hạnh phúc thì tôi chỉ là một gã chồng tồi.
Rồi tôi lại băn khoăn, liệu một ngày nào đó, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tôi có là người giơ nắm đấm lên dạy vợ. Nếu làm vậy, tôi lại càng tồi tệ hơn. Đàn ông mà, đàn ông sinh ra để làm chỗ dựa cho đàn bà. Đàn bà là hậu phương vững chắc của đàn ông. Không có đàn ông, đàn bà buồn lắm nhưng không có đàn bà thì đàn ông còn khổ hơn nhiều.
Từ khi yêu và lấy vợ, tôi đã tự hứa với lòng rằng, tôi phải bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ hạnh phúc cả đời này. Tôi cũng tin tưởng vào nhãn quan của mình. Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, điềm đạm, rất tốt tính. Dù không xinh đẹp nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng với tôi. Lấy vợ lấy ở nhân cách không lấy ở hình thức. So với chúng bạn, vợ tôi thua xa về sự sành điệu và bắt mắt, nhưng tôi không cho rằng, điều đó là điều gì kém cỏi cả.
Mỗi ngày đi làm, gặp biết bao nhiêu cô gái đẹp, vì công việc của tôi đòi hỏi quan hệ rất rộng, nhưng tôi luôn tự tin rằng, vợ tôi là người đẹp nhất trong mắt mình. Dù có nhiều gã khích bác tôi, nói tôi làm đàn ông hiền quá, không biết chơi và hưởng thụ, tôi cũng vẫn chỉ cười cho qua chuyện. Tôi khác, họ khác. Làm đàn ông không thương vợ thì thương ai? Nếu tôi làm vậy, tức là tôi đã khiến vợ bị tổn thương, tôi coi thường tình cảm chân thành của vợ mình.
Tôi đã cố gắng động viên vợ, ở bên vợ, quan tâm lo lắng cho vợ để khiến vợ cảm thấy, cuộc sống này thật chẳng dễ kiếm được một người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và yêu thương mình.
(ảnh minh họa)
Vợ tôi, từ ngày yêu nhau, cô ấy đã là một người cực kì chu đáo, chăm sóc tôi như chồng của mình, không bao giờ tính toán chuyện tiền nong. Với gia đình tôi, ngay từ ngày chưa cưới, cô ấy đã giống như một nàng dâu thảo, đối đãi rất công bằng giữa đôi bên.
Khi cưới nhau, cô ấy đã hoàn toàn là một người vợ tốt. Có trách nhiệm với gia đình, chồng con, không bao giờ quên trách nhiệm chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ cho chồng. Khổ nhất là thời gian vợ mang bầu, nghén nặng, ốm, mệt, không ăn uống được gì. Tôi nào nghĩ được sẽ phải chiều chuộng vợ như thế nào. Thế mà, cô ấy vẫn gồng mình lên, tự lo cho sức khỏe, nỗ lực chăm sóc mình và con để có thể sinh ra cho tôi một cô công chúa bé bỏng, đáng yêu như bây giờ.
Bao nhiêu năm làm vợ làm chồng, vợ đã chịu nhiều thiệt thòi. Chưa từng đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì, làm vợ đến quên mình. Cô ấy chỉ nghĩ làm sao cho chồng con ăn ngon miệng, làm sao cho chồng mặc đẹp, con mặc đẹp mà cũng quên mất mình phải như thế. Những vết rạn da trên bụng, ngày ngày cô ấy soi gương ngắm rồi lại lắc đầu ngán ngẩm vì sợ chồng chán.
Tôi không thương vợ thì thương ai?
Tôi đã cố gắng động viên vợ, ở bên vợ, quan tâm lo lắng cho vợ để khiến vợ cảm thấy, cuộc sống này thật chẳng dễ kiếm được một người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và yêu thương mình. Với tôi, vợ là món quà quý giá mà ông trời ban cho tôi. Tôi đã nhận được sự ưu ái từ ông trời khi có được một người vợ hiền thục, đức độ như vợ tôi. Tôi yêu thương vợ mình hơn bao giờ hết. Vì vợ là người phụ nữ bên cạnh tôi, là hậu phương vững chắc, là người chăm sóc bố con tôi, chăm sóc tổ ấm này. Vợ có thể không đẹp, không quyến rũ bằng những người đàn bà khác bên cạnh. Nhưng nếu tôi cứ mải miết chạy theo cái mới, chạy theo cái đẹp và phụ người chung tình thì tôi chẳng phải chỉ là một gã đàn ông bỉ ổi, vô liêm sỉ thôi sao?
Rồi đến khi bạn hối hận nhận ra, quay đầu lại, chỉ sợ, thứ quý giá đã vụt mất rồi. Nên ngày hôm nay, khi bạn có trong tay điều quý giá, hãy trân trọng và yêu thương, đừng bao giờ đánh mất…
(ảnh minh họa)
Sự hi sinh của vợ lớn lao như thế mà vợ vẫn không oán thán một lời, không câu cạnh một lần, tôi sao lại phản bội vợ được? Tôi yêu vợ mình, thương vợ mình và nhất định sẽ làm mọi cách khiến cho vợ yên tâm về tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, chu đáo với vợ.
Sự chân thành, tình yêu chung thủy và sự hi sinh lớn ấy chỉ có người thật sự yêu thương mình mới làm được. Ở đời này, đâu dễ kiếm được người tri kỉ như thế. Nên nếu đã là vợ chồng, đừng phụ nhau. Nếu đã yêu thương nhau, đừng mơ tưởng những thứ mới mẻ, phù phiếm bên ngoài kia. Đó chỉ là thứ tình cảm tạm bợ, chỉ là thú vui chốc lát. Rồi đến khi bạn hối hận nhận ra, quay đầu lại, chỉ sợ, thứ quý giá đã vụt mất rồi. Nên ngày hôm nay, khi bạn có trong tay điều quý giá, hãy trân trọng và yêu thương, đừng bao giờ đánh mất…