Nhiều khi thấy đèn vàng đi chậm, đèn đỏ hết giây mới đi thì lại bị người đứng sau tít còi, còn mắng là 'sĩ diện'.
Trong hệ thống đèn hiệu báo giao thông: đèn xanh được đi bình thường, đèn vàng đi chậm, còn đèn đỏ thì dừng để nhường đường cho người khác. Cái này, chẳng cần là người Việt Nam, cũng chẳng cần là người lớn mới hiểu được mà trẻ em, những đứa trẻ học cấp 1 cũng hiểu được nguyên tắc, quy định giao thông cơ bản này. Thế mà, người ta vẫn cứ cố tình làm sai.
Người mình hay có tính, cứ đèn vàng thì bán sống bán chết ‘rồ ga’ lên và phi cho thật nhanh không thì đèn đỏ mất. Nếu đèn đỏ thì phải dừng lại, phải chờ. Ôi cái sự chờ đợi với nhiều người dù chỉ là vài chục giây thôi nhưng hình như quá khó khăn thì phải. Họ làm gì, vội gì với mấy chục giây ấy chứ?
Nếu có đi nhanh một chút cũng chỉ được hơn vài chục giây. Con người ta đôi khi lại như vậy, thời gian dành cho những việc vô bổ thì quá nhiều nhưng chỉ dành một chút cho việc tuân thủ luật lệ thì lại không muốn. Thử hỏi ý thức ở đâu.
Người mình hay có tính, cứ đèn vàng thì bán sống bán chết ‘rồ ga’ lên và phi cho thật nhanh không thì đèn đỏ mất. (ảnh minh họa)
Hôm rồi tôi đi đường, đang giờ đi làm, cũng rất vội vì muốn đi nhanh nhưng thấy đèn vàng thì phải đi chậm rồi dừng lại. Thế mà đùng một cái, một tiếng xè xè nghe từ xa rồi tông vào đuôi xe mình. Tay còn đang cầm ga xe, theo quán tính tôi bỗng bị chồm lên, ngã xõng xoài, cũng thật may là không sao. Còn anh thanh niên thì vội vàng dựng xe dậy và phóng tiếp, vượt cả đèn đỏ. Có vẻ như người này thấy đèn vàng nên cố tình phi thật nhanh để không phải dừng đèn, vì họ nghĩ là tôi cũng sẽ vượt. Ai ngờ… Thế nên tôi lĩnh đủ.
Có hôm, thấy đèn vàng, tôi đi chậm và có ý dừng thì thấy đằng sau có chị hét lên: “Đi nhanh lên, đỏ đâu mà dừng, không đi thì đứng ra chỗ khác cho người ta còn đi”. Thế là chị ta phi thật nhanh, còn đúng 3 giây là có đèn đỏ. Tôi hoảng quá, đàn bà con gái gì mà phóng xe ầm ầm, nghĩ mà khiếp.
Phụ nữ còn thế, thanh niên thời nay thì thôi rồi. Chỉ cần là mấy anh đầu trọc, hay mấy cô mấy cậu môi son má phấn thì chẳng cần đội mũ bảo hiểm, đèn đỏ, đèn vàng là cái gì? Họ phóng như bay, phi như điên không cần biết tới người bên cạnh. Vì đó mới là phong cách, mới là cá tính.
Phụ nữ còn thế, thanh niên thời nay thì thôi rồi. Chỉ cần là mấy anh đầu trọc, hay mấy cô mấy cậu môi son má phấn thì chẳng cần đội mũ bảo hiểm, đèn đỏ, đèn vàng là cái gì?
(ảnh minh họa)
Nói về cái sự đi vội đi vàng, căn bản người mình hay lười, giờ giấc không đúng quy định, hay ngủ cố, ngủ nướng nên không thể nào đi làm đúng giờ, đành phải phóng nhanh vượt ẩu. Thế nên mới xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ, đèn vàng thì cứ đi nhanh cho kịp, rồi kéo theo đó là tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người.
Còn cái chuyện, chưa tới đèn xanh đã đi thì cứ nhan nhản nhé. Nhân đây xin nói ra một chút cảm xúc của tôi về việc này. Rất nhiều lần, tôi đứng dừng đèn đỏ lúc về nhà, đèn bật 7 giây, 6 giây mà còi phía sau cứ tít inh ỏi, tôi bực quá quay lại quát: “Đèn xanh đâu mà đi!” thì họ quát lại tôi: “Không đi còn đến bao giờ, đứng làm gì mãi, lắm chuyện, sĩ diện!”. Ô thế hóa ra cái sự tuân thủ quy định của mình cũng là lắm chuyện chăng? Cái sự mình làm đúng nguyên tắc lại bị coi là sĩ rởm, dở hơi, thế mới buồn cười!
Thật ra thì cái việc này cũng chẳng biết trách ai, vì nó không phải là ý thức của một cá nhân mà cả tập thể. Rất nhiều trường hợp như vậy chứ chẳng riêng gì một người. Nói thì nói mãi, quy định đưa ra nhưng người ta cứ vi phạm, quan trọng là mỗi người cần có ý thức hơn với sự an toàn của bản thân và người khác khi tham gia an toàn giao thông. Như vậy thì may ra mới hạn chế được những việc kém ý thức của cộng đồng.