Người ta bảo, những người có vợ mà có bồ chỉ là ham vui. Họ chỉ coi những cô bồ nhí như món hàng của mình, rồi họ tha hồ chơi đùa, lợi dụng tình cảm, chỉ là mua cho cô ta một ít đồ là được. Nhưng…
Tôi vốn là một người đàn ông rất yêu vợ, thương vợ con. 27 tuổi lấy vợ, sau đó 2 năm, tôi đã có mọi thứ. Vì gia cảnh của tôi và vợ đều tốt lại có công việc tốt và thu nhập cao. Thế nên, lấy vợ xong, tôi tích cóp, chịu khó làm ăn nên đã ra dáng người có tiền có của. Thật ra, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều gì đó có lỗi với vợ. Tôi luôn muốn bản thân mình phải là một người chồng mẫu mực, người cha tốt bụng để con cái nhìn vào. Nhưng rồi, khi có tiền, tôi lại bị những cám dỗ tầm thường kia mua chuộc.
Khi đó, bị bạn bè rủ rê đi chơi rồi bảo giới thiệu cho em này, em kia xinh lắm. Vì em đó là sinh viên nên rủ đi chơi rất vui. Ban đầu tôi thấy buồn cười nhưng đi cả hội bạn nên cũng cứ chơi cho vui. Tất nhiên, chúng tôi đóng vai những anh chàng chưa có vợ, thế mới tiện chơi bời.
Lần đầu gặp người con gái ấy, tôi bị gây chú ý vì em đẹp và hiền, hát lại hay. Chúng tôi thường rủ mấy cô bạn cùng phòng em nữa đi hát. Nói chung, những cuộc vui của chúng tôi cũng chỉ có vậy. Tôi cũng không nghĩ nhiều hơn ngoài việc vui vẻ.
Khi đó, bị bạn bè rủ rê đi chơi rồi bảo giới thiệu cho em này, em kia xinh lắm. Vì em đó là sinh viên nên rủ đi chơi rất vui. (ảnh minh họa)
Sau đó một thời gian, qua nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc, được nói chuyện với em, tôi thấy em thực sự rất đáng yêu. Tôi cũng hay trò chuyện và hỏi han về hoàn cảnh gia đình em này nọ. Ban đầu em chưa biết tôi có vợ. Đám bạn thách thức tôi tán em, và tôi cũng vì sĩ diện đàn ông nên đã hạ gục trái tim em sau đó vài tháng. Em đem lòng yêu tôi.
Thời gian đầu, tôi làm đúng trách nhiệm của một người tình, yêu em, quan tâm em, đưa em đi ăn uống. Nhiều khi tôi muốn mua quà cho em và rủ em vào cửa hàng, nhưng lạ thay, em nhất định không chịu. Em bảo, em là sinh viên không muốn nhận quà của người khác vì sau này sẽ khó trả. Em chưa đi làm nên cũng không thể có điều kiện đáp lại tấm chân thành của tôi, nhất là khi em thấy tôi có vẻ sang trọng.
Và từ đó, tôi không mua quà cho em nữa, nói đúng hơn là không có cơ hội. Thật sự, càng ngày tôi càng quý mến em, gặp em tôi thấy vui lắm vì em luôn pha trò cho tôi. Em tự tay tặng tôi những món ăn rất ngon, những món đồ em tự làm rất đẹp mắt. Em đúng là một cô gái khéo tay. Tôi còn nghe nói em học rất giỏi, điều đó làm tôi thêm ngưỡng mộ em.
Không hiểu sao thời gian đó tôi lạ lắm. Tôi thường xuyên tới gặp em hơn, nhớ em hơn và cảm thấy, một ngày không gặp em là tôi khó chịu. Vì biết mình trót yêu em nên tôi đã thú nhận với em chuyện tôi có vợ. Khi đó, em đã khóc rất nhiều vì sợ hãi, hốt hoảng. Em là sinh viên nên nghĩ chuyện yêu người có vợ rồi mê mệt như vậy, thực sự là cú sốc lớn với em.
Tôi đã đến xin lỗi em, mong em tha thứ và hi vọng em chấp nhận tôi như một người anh để sau này có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ lo lắng cho em. (ảnh minh họa)
Em bảo tôi, hãy từ bỏ tình cảm này dù em đau khổ, em cũng chấp nhận. Em không dám yêu người có vợ vì sợ mang tiếng với gia đình, bản thân và bạn bè. Nhưng khi đó, chính tôi lại là kẻ bị em đánh gục. Tôi đã yêu em, yêu rất nhiều. Em càng làm thế tôi càng nhớ em da diết.
Tôi đã đến xin lỗi em, mong em tha thứ và hi vọng em chấp nhận tôi như một người anh để sau này có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ lo lắng cho em. Nếu em cần giúp gì, tôi cũng sẵn lòng. Em đã đồng ý nhưng tôi biết, chính em cũng đang tìm cớ để quên tôi mà thôi. Nếu không gặp ngay, có lẽ cả hai cùng khó chịu nên tôi phải dùng cách này.
Sau đó, tôi có bù đắp cho em bằng việc mua cho em những món quà đắt tiền. Thế nhưng, em không hề nhận bất cứ món quà nào của tôi cả. Em bảo, em yêu tôi vì yêu chứ không phải vì thấy tôi giàu có hay hào nhoáng. Em cũng không muốn chịu ơn huệ vật chất đó. Càng thấy em như vậy tôi lại càng ngưỡng mộ em. Chúng tôi thực sự không thể xa nhau, và rồi, tôi cứ mặc kệ, tôi cũng khuyên em như vậy, cứ yêu nhau, được tới ngày nào thì hay ngày đó. Nếu có ngày, em có thể tìm được người đàn ông nào em yêu và yêu em, tôi sẵn sàng ra đi. Em chấp nhận yêu cầu của tôi vì việc chia tay bây giờ quá khó với em.
Chúng tôi yêu nhau như vậy được 1 năm rồi, vợ tôi cũng không hay biết chuyện gì vì trong mắt vợ con, tôi luôn là người đàn ông tốt. Trong mắt em, tôi là gì cũng không biết, chỉ là, em vẫn luôn đối xử tốt với tôi và yêu tôi chân thành. Tôi không hiểu sao, từ ngày có ý định cặp kè với em, tôi lại yêu em như vậy. Tôi không phải đã hết yêu vợ nhưng có khi bên vợ, tôi lại nhớ em da diết. Tôi muốn được nhìn em cười, nghe em hát và nói chuyện, muốn được ôm em vào lòng để an ủi em.
Bây giờ, tôi tiến thoái lưỡng nan, không biết đi con đường nào. Vì quá yêu em mất rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ định tính chuyện chơi bời nhưng không ngờ nó thành ra chuyện lớn thế này. Nếu em hiểu, hi vọng em sẽ tha thứ cho hành động này của tôi vì tôi cũng không thể bỏ vợ đến với em. Nhưng giờ, tôi thật lòng không muốn từ bỏ em, tôi tham lam vì muốn có cả em và vợ. Có phải tôi quá khốn nạn phải không?