Chỉ bằng cách trả lại năm tháng cho quá khứ và bỏ lại những oán hận phía sau, chúng ta mới có thể giải thoát bản thân và sống một cuộc sống tốt đẹp.
Có câu nói rằng: “Mọi nỗi đau trên đời đều có giới hạn. Nếu bạn không chà xát thì vết thương dù sâu đến đâu rồi cũng sẽ tự lành. Nhưng nếu bạn cố ấn sâu, nó sẽ giống như bắn mũi tên thứ hai sau mũi tên thứ nhất."
Lý do tại sao cuộc sống này đầy những hỗn loạn thường là do chúng ta quan tâm quá nhiều và tích trữ tất cả những điều tồi tệ đã qua trong trái tim mình. Càng nhiều gánh nặng, suy nghĩ trong lòng, hạnh phúc sẽ càng ít. Khi một người bị ám ảnh bởi những thăng trầm của quá khứ, con đường phía trước sẽ trở nên gập ghềnh khó đi hơn rất nhiều. Cuộc đời người có muôn vàn lối đi, đừng để cơn mưa hôm qua làm ướt bạn hôm nay.
Buông bỏ những ân oán trong quá khứ
Nhà văn người Trung Quốc Liang Xiaosheng từng kể lại kỷ niệm khi nhớ về mẹ mình. Trong những ngày khó khăn nhất, vì gia đình đông con nên gia đình ông được hỗ trợ lương thực nhiều hơn một chút, song cũng chẳng đủ cho những cái bụng được no. Cứ cuối tháng đến, mẹ ông sẽ lắc và vét túi lương thực nhưng cũng chỉ được có nửa bát.
Một lần, khi cả nhà họ chuẩn bị ăn cơm, có một người ăn xin đến gõ cửa, nhìn mâm cơm nóng hổi mà ứa nước miếng. Thấy vậy, mẹ ông gọi người ăn xin vào và mang phần của mình cho, bản thân thì chịu đói. Không ngờ chuyện này bị hàng xóm nhìn thấy, họ chạy đi báo tin rằng nhà ông có nhiều của ăn của để, đem cho cả người ăn mày, khiến gia đình không không còn được trợ cấp lương thực nữa.
Mẹ ông giận lắm, ai cũng nghĩ rằng chắc chắn bà sẽ không qua lại với người hàng xóm kia nữa. Nhưng không lâu sau, khi biết hàng xóm không còn gạo bỏ vào nồi, mẹ ông đã vào lấy một phần trong chỗ lương thực ít ỏi nhà mình để tặng họ. Lúc đó Liang Xiaosheng rất khó hiểu, mẹ ông nói: "Đừng để bụng lỗi lầm của người khác. Làm bẽ mặt người khác thực chất là tự làm khó mình."
Trong cuộc đời, ai cũng sẽ gặp những người không thể hiểu và những điều không thể tha thứ. Đó có thể là sự phản bội của người thân, sự phản bội của một người bạn hoặc lời vu khống ác ý của đồng nghiệp, lời buộc tội vô căn cứ của người lạ.
Bạn càng giữ nhiều oán hận trong lòng, thì càng có nhiều điều làm bạn tổn thương. Điều không xứng đáng nhất trong cuộc sống là tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác. Quá khứ đã qua hãy để nó qua đi. Đời người ngắn chẳng tày gang, đừng để một vết thương giam cầm tất cả những điều tốt đẹp và đừng vì một cơn bão mà bỏ qua mùa xuân rực rỡ. Chỉ bằng cách trả lại năm tháng cho quá khứ và bỏ lại những oán hận phía sau, chúng ta mới có thể giải thoát bản thân và sống một cuộc sống tốt đẹp.
Cảm giác không còn, hãy buông tay
Trong cuộc đời, con người ta có thể đến rồi đi, từ tình cờ gặp nhau đến nói đủ thứ chuyện, từ quen rồi yêu đến không quen, tất cả dường như chỉ trong tích tắc. Dù là lỗi lầm hay tình sâu nghĩa nặng, ở mỗi ngã rẽ cuộc đời, hai người đều có thể bị chia cắt. Nếu không có duyên ở bên nhau thì hãy buông tay đúng lúc, để mỗi người đều có lối đi riêng.
Có nhà văn nọ là người sống rất tình cảm, khi còn trẻ ông đã yêu một cô gái trong 5 năm. Ngay khi ông chuẩn bị cầu hôn, cô gái đột ngột đề nghị chia tay, điều này giống như một tia sét giáng xuống khiến ông choáng váng.
Nhà văn không chấp nhận được sự rời đi của bạn gái, đã níu kéo cầu xin, thậm chí quỳ gối giữa nơi đông người. Nhưng hành vi của anh không chỉ khiến bạn gái xấu hổ mà còn đẩy cô ngày càng xa, buộc cô phải trốn tránh khắp nơi.
Về sau, ông dần nhận ra hai người bọn họ không có khả năng quay lại, trong lòng đành phải tiếp nhận sự thật này. Nhưng ông vẫn không thể buông bỏ mối quan hệ mà mình đã có trong nhiều năm, nỗi đau mỗi lúc càng dày xéo, thậm chí còn bị trầm cảm nặng. Ông đến bên bờ biển, nhìn hoàng hôn trước mắt, không kìm được mà bật khóc.
Thấy vậy, một người lạ ở đó đã hỏi ông: "Anh đã bao giờ yêu cô ấy thật lòng chưa" và nhà văn trả lời là "Có".
"Anh có cảm thấy hạnh phúc với cô gái đó không", nhà văn tiếp tục gật đầu.
Người đàn ông sau đó nói: "Anh đã có được hạnh phúc rồi, vậy tại sao lại quá quan tâm đến việc đánh mất nó?"
Đột nhiên, nhà văn chợt hiểu và và bắt đầu cố gắng buông bỏ.
Không phải cái cây nào cũng có thể đơm hoa kết trái, không phải tình cảm nào cũng có khởi đầu và kết thúc tốt đẹp. Khi tình cảm đến hãy tận hưởng gió xuân, khi kết thúc thì nên văn minh mà rời đi, đừng ép buộc hay cố níu kéo. Mỗi người đều dành sự trân trọng cho đối phương và cho chính mình, đó mới là lựa chọn tốt nhất.
Ám ảnh, hối hận chỉ là vô nghĩa
Có một "hiệu ứng Zeigarnik" trong tâm lý học nói rằng chúng ta luôn bị ấn tượng bởi những điều còn dang dở hơn là điều đã hoàn thành. Nếu bạn cứ ám ảnh một ý nghĩ, vướng vào những tiếc nuối trong lòng, cuộc sống của bạn sẽ đầy sương mù u ám và bạn sẽ không thể nhìn thấy con đường phía trước.
Cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn. Cho dù bạn chọn như thế nào, cũng có thể có những lựa chọn khiến bạn tiếc nuối nhưng bạn không thể quay lại ngày hôm qua hãy mãi nhìn lại quá khứ. Nếu một người luôn sống trong tâm trạng hối hận và để những cảm xúc tiêu cực đó kiểm soát mình, người đó chẳng khác nào sống trong địa ngục.
Chỉ bằng cách quên đi quá khứ không thể trở lại, chúng ta mới có thể rảnh tay để nắm lấy tương lai; trút bỏ những hối tiếc trong tim sẽ cho chúng ta thêm không gian để có thêm hạnh phúc.
Thời gian thoáng qua, hãy để câu chuyện trôi theo dòng chảy, trả lại tâm trạng cho ngày hôm qua, lật sang trang và viết một chương mới. Chỉ bằng cách buông bỏ những ân oán trong quá khứ và nhẹ lòng, chúng ta mới có thể sống mỗi ngày một cách trọn vẹn. Chỉ có buông bỏ những mặc cảm, sống ung dung tự tại, chúng ta mới có thể đón nhận những điều tốt đẹp trong đời.