Có một ngày bạn nhận ra và tự vấn mình ‘tại sao người ta vui vẻ, hạnh phúc như vậy mà mình không có được?
Tại sao mình ở hiền vậy, mình tốt như vậy mà lại không được hưởng hạnh phúc?’.
Bạn trăn trở về thế giới, về những người xung quanh và ghen tuông với niềm vui của họ. Bạn trách mình, trách ông trời không công bằng với bạn, toàn gieo cho bạn những nỗi buồn thậm chí khổ đau…
Liệu rằng, bạn có bao giờ tự vấn ‘mình đã nỗ lực đi kiếm tìm hạnh phúc’? Đúng, có thể bạn chưa và bạn tin rằng, người ở hiền ắt sẽ gặp lành, hạnh phúc rồi sẽ tự đến nếu nó thực sự là cái duyên, giống như hai người yêu nhau chắc chắn sẽ thuộc về nhau.
Chuyện yêu một người là chấp nhận đứng từ xa nhìn người ấy hạnh phúc, là chấp nhận hi sinh tất cả đã xưa rồi. Yêu là phải chấp nhận đánh đổi, là phải bằng được, bằng mọi giá có được người mình yêu, đó mới thực sự là hạnh phúc. Nếu vì yêu mà rời xa người đó, nếu vì yêu mà chấp nhận để người đó ở bên người khác với suy nghĩ là hi sinh… đó không phải là yêu.
Trên đời này, chẳng có thứ gì tự nhiên tìm đến mình nếu như mình không nỗ lực tìm kiếm. Thứ dễ dàng có trong tay cũng sẽ chẳng phải là thứ giá trị, vĩnh cửu bên mình.
Bạn cứ mải miết ở đâu xa, kì vọng vào những điều viển vông nào đó nhưng lại không nhận ra, hạnh phúc có lúc ở ngay bên cạnh mình, dễ tìm, dễ kiếm. Đứng lên đi, đừng ngần ngại, bước về phía trước và hãy nhớ rằng, ở nơi đó, hạnh phúc đang đón chờ! Bởi, hạnh phúc không đến tìm ai bao giờ!