“Nếu như bạo bệnh có chiến thắng, anh vẫn muốn em biết rằng em là cô gái duy nhất trong những giấc mơ của anh.”
Câu chuyện thứ Nhất:
Ngày thứ hai sau đám tang của chồng, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được một bó hoa đã anh được đặt từ một tuần trước đó mà tôi không hề hay biết với dòng chữ rằng: “Nếu như bạo bệnh có chiến thắng, anh vẫn muốn em biết rằng em là cô gái duy nhất trong những giấc mơ của anh.”
Câu chuyện thứ Hai:
Tôi đã thắng một vụ kiện kéo dài từ 14 tháng trước. Lúc đó, khi tôi thấy người hàng xóm đánh con chó của ông ta, tôi đã bắt trộm nó và tôi đã bị bắt vì ý tưởng điên rồ này. Tôi đã phải tốn rất nhiều tiền cho việc kiện tụng. Nhưng kết quả hôm nay cũng làm cho lòng tôi cảm thấy ấm áp khi con chó đã thuộc về tôi. Nhìn nó luôn quấn quýt bên chân tôi, tôi hiểu nó cũng cảm nhận được giá trị của tình yêu thương tôi dành cho nó.
Câu chuyện thứ Ba:
Con gái của tôi, sau buổi học, trở về nhà, đã hỏi tôi rằng con có thể học ngôn ngữ ký hiệu ở đâu. Tôi hỏi con tại sao con muốn làm vậy và con gái đã trả lời tôi rằng có một cô bạn mới ở trường bị khiếm thính. Bạn gái đó chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu mà con không có cách nào để nói chuyện với bạn.
Câu chuyện thứ Tư:
Tôi vô tình chọn nhầm số và gửi cho bố mình một dòng tin nhắn mà thay vì gửi cho chồng với nội dung “I love you”. Chỉ vài phút sau tôi nhận được tin nhắn của bố với nội dung “Bố cũng yêu con, con gái của bố”. Tin nhắn của bố làm tôi rơi nước mắt vì nhận ra rằng số lần mình gửi cho bố những câu như thế này là quá hiếm hoi.
(Ảnh minh họa)
Câu chuyện thứ Năm:
Ở trường học của chúng tôi, có một cô gái vô cùng xinh đẹp và thông minh. Bất cứ thằng con trai nào cũng sẵn sàng làm mọi thứ để gây được sự chú ý của cô ấy. Thế nhưng cô gái xinh đẹp ấy chỉ dành thời gian và tâm trí của mình cho đúng một người con trai. Đó là cậu em bị tự kỷ của cô.
Câu chuyện thứ Sáu:
Ông nội và tôi xem những bức ảnh trong đó có tẩm ảnh ông và bà nội đã mất của tôi đang nhảy tại một bữa tiệc cách đây vài năm. Ông ôm tôi vào lòng và thủ thỉ, con hãy luôn nhớ rằng nếu thứ gì đó không tồn tại, không có nghĩa nó trở nên vô nghĩa.
Câu chuyện thứ Bảy:
Tôi làm việc ở vị trí cố vấn cho trẻ em trong 15 năm. Tình cờ tôi gặp lại một trong những cậu bé mà trước đó tôi đã từng giúp đỡ cậu. Đó thực sự là một cậu bé khó gần, luôn luôn buồn bã và tức giận với cuộc sống. Tôi đã đưa cho cậu bé một bức tranh siêu nhân và viết một dòng với nội dung rằng siêu nhân không bao giờ từ bỏ và luôn giành chiến thắng cho đến phút cuối. Cậu bé ngày ấy giờ đã là một nhân viên cứu hỏa và cậu đã cứu được rất nhiều người. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi cậu mở ví để lấy ra tấm ảnh siêu nhân mà cậu vẫn giữ từ đó đến giờ.
Câu chuyện thứ Tám:
Tôi mắc bệnh tiểu đường. Hai năm trước, mẹ tôi qua đời và tôi đã nuôi con mèo Kit của bà. Rồi một ngày tôi thức dậy vào lúc 3 giờ sáng khi con Kit ngồi trên chân tôi và kêu meo meo. Tôi chưa từng thấy nó ồn ào và bất an như thế trước đây. Tôi tỉnh hẳn và đột nhiên cảm thấy mình rất yếu. Tôi kiểm tra lượng đường trong máu và hốt hoảng khi thấy chỉ số giảm xuống rất thấp. Tôi đã gọi bác sĩ và ngay lập tức tới bệnh viện. Ở đó, bác sĩ nói với tôi rằng nếu con mèo không đánh thức thì giờ này tôi đã chết.
Câu chuyện thứ Chín:
Một con chó to lớn đi lạc cứ theo sau tôi từ ga tàu điện ngầm tới cửa nhà tôi. Đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà với con dao và bắt tôi đưa ví cho hắn. Trước khi tôi kịp phản ứng, con chó đã lao tới làm hắn rơi con dao và tháo chạy. Giờ tôi đã an toàn trong nhà của mình. Tất cả là nhờ con chó lạc đó.
Câu chuyện thứ Mười:
Tôi đi vào một cửa hàng bán sách cũ và mua một quyển sách giống quyển mà tôi bị mất khi còn nhỏ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mở trang bìa và nhận ra đó đúng là quyển sách mà tôi bị lấy mất. Trang đầu tiên có ghi tên của tôi và những dòng chữ bố ghi tặng cho tôi.