Anh cứ ậm ờ để đó, anh ái ngại, anh bảo không muốn thay đổi trong khi lương vài triệu, anh còn đi thuê nhà, còn làm bao nhiêu thứ, chẳng đủ tiền tiêu.
Còn anh, vừa không có tiền lại chẳng có chí tiến thủ làm ăn. Dù rất yêu anh nhưng em nghĩ, tình yêu không thể là thứ duy nhất giúp ta sống và tồn tại trong thế giới xô bồ này. Con người muốn hạnh phúc, muốn vững vàng phải có một người đàn ông hoặc là giàu có, hoặc là có chí làm ăn, có chí kiếm tiền. Như vậy, phụ nữ chúng em mới có thể dựa vào.
Anh đừng trách em tại sao phụ nữ cứ dựa vào đàn ông mà sống, đừng trách em tại sao đàn bà cứ nghĩ là phải có người đàn ông giàu có hoặc là có tiền đi bên cạnh. Cuộc sống đã quy định như vậy rồi, ai bảo đàn ông các anh cũng được quy định là người trụ cột gia đình, phải gánh trách nhiệm trên vai, phải lo cho vợ con có cuộc sống hạnh phúc. Chẳng phải nếu không như vậy, các anh sẽ tự nghĩ mình hèn, mình kém cỏi hay sao?
Trước đây, em và anh đã có một mối tình quá đẹp, mỗi tình thời sinh viên mà ai ai cũng ngượng mộ. Đúng, hai người có nhan sắc, có ngoại hình, đi bên cạnh nhau thành một cặp hoàn hảo, có ai mà không thích cơ chứ? Em còn tự hào vì em đã có được một người đàn ông hiền lành, đẹp trai như anh. Đi đâu, em cũng nhận được không ít lời khen, ai cũng nói em quá may mắn vì yêu được anh, họ cũng không quên nói rằng, anh cũng thật may mắn khi có em bên cạnh. Chúng mình cứ tự hào về tình yêu đẹp mà yêu nhau, quan tâm và vun đắp cho nhau anh nhỉ…
Trước đây, em và anh đã có một mối tình quá đẹp, mỗi tình thời sinh viên mà ai ai cũng ngượng mộ. (ảnh minh họa)
Rồi chúng ta ra trường, việc lo lắng nhất là công việc. Đi học bao nhiêu năm, phải làm sao kiếm được một công việc thật tốt là điều mà em mong mỏi nhất. Thế rồi, chúng mình cũng chẳng có nhiều thời gian để quan tâm nhau như trước. Em lao vào làm việc, anh cũng vậy, anh cũng mải mê với trách nhiệm của anh. Chúng mình vẫn yêu nhau nhưng hẹn hò ít hơn, các mối quan hệ thì ngày càng nhiều hơn.
3 năm đi làm, ai cũng bảo tình yêu của chúng mình bền vững. Nhưng mà với anh, dường như mọi thứ chẳng quan trọng gì. Anh cũng đi làm nhưng với công việc chỉ nhàng nhàng, lương vài triệu. Em nói anh cố gắng, phải thay đổi môi trường, phải kiếm cho mình một công việc khác, bươn chải nhiều thì mới thể hiện được bản lĩnh của bản thân. Anh chưa thử sức thì khó mà biết được mình mạnh về cái gì.
Anh cứ ậm ờ để đó, anh ái ngại, anh bảo không muốn thay đổi trong khi lương vài triệu, anh còn đi thuê nhà, còn làm bao nhiêu thứ, chẳng đủ tiền tiêu. Đến một bữa hẹn hò chỉn chu cho em anh cũng không có được. Vì vấn đề kinh tế, em thấy buồn lòng. Em cảm thấy anh cứ kém cỏi, anh hơi nhút nhát. Nếu mà anh xác định yêu em, cưới em nhưng mà cứ mãi như vậy, liệu em có thể tin tưởng và trao gửi bản thân mình cho anh được hay không?
Anh cứ ậm ờ để đó, anh ái ngại, anh bảo không muốn thay đổi trong khi lương vài triệu, anh còn đi thuê nhà, còn làm bao nhiêu thứ, chẳng đủ tiền tiêu. (ảnh minh họa)
Thế rồi, em cũng đến tuổi lấy chồng. Bố mẹ, gia đình, mọi người giục em. Em cảm thấy buồn vì mấy năm qua mình yêu nhau nhưng anh chưa từng cho em một lời hứa, cũng không có ý phấn đấu vì tương lai của hai đứa. Em thân con gái nhưng vẫn phải cố gắng tìm một môi trường thật tốt, với mức lương thật cao để làm việc. Còn anh, anh cứ bảo thích làm việc ở đó, giậm chân tại chỗ với mức thu nhập lèo tèo, vài đồng không đủ tiền thuê nhà, tiêu pha…
Em đã không nói gì với anh khi có một người đàn ông khác tán tỉnh em. Người này cho em nhiều hi vọng vào tương lai. Anh ấy có công việc ổn định, có mọi thứ, có nhà cửa ở thành phố, điều mà em mong mỏi bao lâu nay. Em đã yêu người đàn ông này khi mà tình cảm của chúng mình nhạt dần. Em đã nghĩ đến chuyện cưới chồng, có một người đàn ông lo được cho em mọi thứ. Và em đã quyết định nhận lời yêu người đó.
Em chấp nhận là người con gái không ra gì trong mắt anh. Em yêu anh ấy, và muốn có một cuộc sống hạnh phúc với anh ấy. Em thật sự sợ cuộc sống nghèo khổ sau này, chắt chiu từng đồng thuê nhà chật hẹp. Em sợ con em sẽ khổ, sẽ không có một cuộc sống bằng người ta. Bản thân em cũng không phải là người tài giỏi, em lo lắng, nếu như anh không có chí tiến thủ thì mãi về sau này, em cũng không thể có cuộc sống sung sướng được. Vợ chồng không có kinh tế, dù không muốn cũng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khó nói anh à. Em đau lòng vô cùng… vì em đã phản bội anh.
Anh nhé! Tạm biệt anh, em đi lấy chồng! (ảnh minh họa)
Nhưng anh ơi, em là con gái, em cần có một bờ vai vững chắc, cần có người đàn ông yêu em, trân trọng em, vì em mà cố gắng, vì em mà phấn đấu. Em không muốn cứ dựa vào anh, một người chưa từng hứa hẹn cũng chưa từng thấy nỗ lực vì gia đình nhỏ tương lai.
Em phải lấy anh ấy, vì anh ấy có tiền, lấy chồng giàu, em mang thân phận phản bội nhưng em chấp nhận. Xin lỗi anh. Và mong anh hãy nghĩ đến tương lai, nghĩ đến người con gái mà anh yêu sau này, đừng làm cô ấy khổ, đừng bao giờ bỏ mặc cô ấy và cũng đừng ngại tiến thân… Anh nhé! Tạm biệt anh, em đi lấy chồng!