Nói về scandal tình ái giữa Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương, trên Facebook của nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương mới có chia sẻ sâu sắc về... những người phụ nữ đang chọn làm "người thứ 3".
Định không viết status này, nhưng nhân vụ làm báo ồn ào người thứ ba giật chồng của Hồ Ngọc Hà với vợ đại gia Kim cương nên nàng viết vậy.
Người đàn bà thứ 3 Hồ Ngọc Hà bên cạnh đại gia kim cương Chu Đăng Khoa
Nửa đêm trước tết, có tin nhắn đến máy nàng: " ... Em chào chị, em là bạn gái của chồng chị, thực sự bao lâu nay em cũng muốn nói chuyện với chị một lần cho biết rõ về mối quan hệ của vợ chồng chị thực chất như thế nào. Anh ý nói chị và anh đã hết duyên, giờ anh xem chị như người thân và chị vẫn là người phụ nữ mà anh tôn trọng. Em cũng muốn quan hệ của em và anh ấy được rõ ràng và chắc chị cũng muốn biết em là dạng phụ nữ như thế nào...". Một cái tin nhắn khá dài làm cho nàng đọc xong không thể trả lời. Và ngày hôm sau, câu chuyện giữa hai người đàn bà bắt đầu qua điện thoại.
Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương, Hội nhà văn Việt Nam, tác giả bài viết về người đàn bà thứ 3...
Cũng giống như nhiều cuộc nói chuyện kiểu như thế này,ban đầu cả hai khá căng thẳng. Nhất là cô đã thừa nhận với nàng về mối quan hệ 1,5 năm vừa qua, tức là lúc đó nàng và chồng nàng chưa ra tòa. Như ngôn ngữ pháp luật thì cô sẽ là người thứ ba của cuộc hôn nhân này. Nàng lắng nghe và chỉ hỏi cô khi biết cô cũng đã không còn trẻ nữa.
Người đàn bà bước vào tuổi 40, có tài sản và nhan sắc như cô thì nàng cũng không ngạc nhiên khi chồng nàng chọn cô để thay thế cuộc hôn nhân này... Giống như nàng gần 10 năm trước, nhan sắc, hào quang, nhà xe, tiền bạc rủng rỉnh.. Mọi thứ nàng có ngày đó có thể làm hoa mắt khối anh chàng. Nhưng nàng đã chấp nhận lấy anh, người đàn ông không tài sản, ít hơn nàng về tuổi đời và cả kinh nghiệm sống.
10 năm rồi, nàng đã cho anh một cuộc sống đủ đầy, một công việc thu nhập khá và những trải nghiệm mới lạ về một đời sống văn minh... Chỉ có con cái là nàng đã không thể mang cho anh như một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn...
Bao năm qua,ngôi nhà không có tiếng trẻ bi bô,ngôi nhà hoang lạnh vì mỗi người ngày càng nhìn về hai hướng khác nhau. Rồi nàng ra đi và nghe thông tin anh có bồ mới, câu chuyện sẽ chưa thể kết thúc bới nàng vẫn nghĩ gia đình với nàng như một bức tranh đẹp để nàng chưng ra với đời... Nếu không có cô- người đàn bà nói với chồng nàng câu nói: cô sẵn sàng đẻ con cho chồng nàng không vì điều kiện gì..thì có lẽ nàng đã không ra tòa. Cái nghĩa cử cao đẹp của cô khiến nàng cảm động, nàng thương chồng nàng cũng như người đàn bà chưa hề quen biết kia.
Nàng hỏi cô : liệu cô có đủ dũng cảm đi làm TTON như nàng đã từng làm 2 lần? Lý do không con cái đâu chỉ là lỗi của riêng nàng... Cô bỗng nhiên sững lại và giọng nói không còn sang sảng tự tin như lúc ban đầu. Không phải người phụ nữ nào cũng sẵn sàng hi sinh cho người đàn ông mà cô ta yêu!.
Với cô mọi thứ đã quá muộn để bắt đầu cho một sự vẹn toàn. Đàn bà 40 không dễ sinh con như các cô gái trẻ... Và 10 năm sau khi mà nhan sắc đã rơi rụng hết, khi mà tình ái cũng không thể vì chữ nghĩa để vinh danh thì liệu ngôi nhà kia có thực sự còn cần một người đàn ông tồn tại?
Gần 30 phút giữa hai người đàn bà, câu chuyện kẻ thứ ba lại trở thành tri kỉ. Nỗi cảm thông và sự chia sẻ bỗng làm cho họ quên đi cái họ vừa được và vừa mất. Trong cái mất của nàng mà biết đâu lại là sự may mắn để mở đầu cho một cuộc sống độc thân nhàn tản. Trong cái được làm kẻ thắng của người thứ ba biết đâu lại bắt đầu vào một bi kịch mới...
Và có tiên liệu nào nói chắc rằng 10 năm sau, hoặc có thể ngắn hơn, cô cũng chợt nhận ra những giá trị mà hôm nay cô có cũng chỉ là con số không vô nghĩa như mọi đàn bà khác trong việc kiếm tìm hạnh phúc. Vì thế, người thứ ba hay kẻ thứ nhất ở đây chẳng đóng vai trò gì khi định giá về sự may mắn và hạnh phúc.
Người đàn bà nếu phụ thuộc đời mình trong tay gã đàn ông như chồng nàng và Chu Đăng Khoa kia, chẳng có gì là vĩnh cửu. Họ có thể tìm được người thứ ba thì cũng sẽ có đến người thứ 10, thứ 11... Chúng ta – những người phụ nữ thôi hãy đừng trách nhau, đừng tranh dành nhau cái thứ không đáng để tranh giành vì thực tế nó có thuộc về đối tượng nào cụ thể đâu.
Đàn ông nếu nói họ là đồ vật thì có thể để chúng ta mua từ chợ về hoặc mua lại của người khác. Sử dụng xong rồi ta bỏ đi thì hãy nói đến sự thay thế ở đây. Nàng và cô cả hai chưa ai biết ai sung sướng hơn ai, ai sẽ hạnh phúc hơn ai để chiếm giữ được người đàn ông mà họ quan tâm.
Chỉ là những khoảng khắc chợt đến chợt đi trong đời, chẳng ai có lỗi khi tình yêu tuột mất, chẳng ai là kẻ thứ ba nếu người đàn ông kia biết mình có trách nhiệm và nghĩa vụ biết tôn trọng cái nghĩa vợ chồng mà cư xử cho tử tế. Người đó mới đáng cho đàn bà chúng ta tôn trọng và gìn giữ...
Nên Hà Hồ hay cô, người tình mới của chồng nàng hãy cứ tận hưởng những ngày tháng sắp tới khi còn tình yêu chế ngự mà gọi đó là hạnh phúc. Mai kia hạnh phúc lại tuột vào tay kẻ khác thì cũng đừng lấy đó mà uất hận.
Cũng như nàng: Nàng bây giờ nhìn cuộc đời này nhạt nhẽo và bàng quang lắm cho cái thứ được gọi là tình yêu ở đời. Nàng bảo đừng hi vọng vào ai khi chính mình còn không biết ngày mai của mình thế nào. Cứ an nhiên thôi mà sống, thế là vui rồi... Phải vậy không bạn ơi?