Nghe tôi lớn giọng giận dữ, Nguyệt đột nhiên quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Thái độ của cô ta khiến tôi hơi giật mình. Hoá ra, lai lịch của Nguyệt không phải như tôi vẫn biết.
Thời gian nghỉ sinh đã sắp hết, ông bà nội ngoại hai bên lại chẳng thể lên chăm cháu được nên vợ chồng tôi bàn nhau thuê giúp việc. Phòng xa trước chẳng bao giờ là thừa, tôi đưa các điều kiện bắt chồng thực hiện khi thuê giúp việc: Phải yêu quý trẻ con, thật thà và đặc biệt là không được trẻ!
Thế nhưng, đúng là tìm người giúp việc bây giờ còn khó hơn cả tìm việc đi làm. Tôi cùng chồng nhờ anh em bạn bè tìm giúp mà chẳng có ai vừa lòng. Người thì già quá, người thì chỉ nhận giúp việc nhà chung cư, người thì lại không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.
Công việc của tôi không thể nào nghỉ thêm được nữa vậy mà đến trước khi đi làm 1 tuần chúng tôi vẫn chưa thể nào tìm được người chăm con. Thấy tôi ra ra vào vào lo lắng, chồng tôi mới ngỏ lời:
- Hay để anh nhờ cái Nguyệt, đứa em họ ở quê lên giúp hai vợ chồng mình. Nó thì tính thật thà với yêu trẻ con lắm, mỗi tội phạm cái quy định không được trẻ của em thôi.
Phòng xa trước chẳng bao giờ là thừa, tôi đưa các điều kiện bắt chồng thực hiện khi thuê giúp việc: Phải yêu quý trẻ con, thật thà và đặc biệt là không được trẻ! (Ảnh minh hoạ)
Đang cuống quýt vì sắp đến ngày đi làm mà giúp việc chưa có, nghe anh nói vậy tôi như vớ được chiếc phao cứu sinh.
- Giờ có người làm cho mình là tốt rồi, miễn sao đáng tin để em yên tâm gửi gắm con cả ngày. Hơn nữa không được trẻ là em nói với người ngoài, chứ họ hàng nhà mình thì có làm sao. Mà con bé là con nhà ai sao em không biết anh nhỉ?
- Nó là em họ xa nên em không biết là phải. Một năm em về quê được đôi lần thì làm sao gặp được nhau. Đến anh còn lâu lắm rồi cũng không gặp cô ấy.
Nghe anh nói vậy tôi yên tâm lắm. Dù gì người trong nhà vẫn đáng tin hơn người ngoài. Các phòng đều được lắp camera nhưng làm sao biết được họ làm gì với con mình. Hơn nữa là họ hàng thì tôi cũng đỡ khoản phải kè kè giữ chồng.
Dù gặp lần đầu tiên nhưng tôi rất thiện cảm với Nguyệt. Cô ấy kém tôi 5 tuổi và đúng là rất yêu trẻ con. Nhìn Nguyệt chăm sóc bé Bao mà tôi còn tưởng cô ấy đã có gia đình rồi. Tôi gật gù khen chồng, đúng là lần này anh lập được công lớn.
Không chỉ yêu trẻ con mà Nguyệt còn rất chăm chỉ. Từ ngày nhà có người giúp việc, tôi đỡ bận hẳn, công việc từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu nướng tôi chỉ cần nói qua một lần là cô ấy hiểu ngay. Nhìn bé Bao trộm vía mập mạp lại theo cô Nguyệt, tôi nghĩ thầm, cũng may có cô ấy chứ công việc giờ bận ngập đầu, tôi chắc ba đầu sáu tay mới lo xuể.
Duy chỉ có một điều, một lần tình cờ trong lúc xem camera khi đang ở cơ quan, tôi thấy Nguyệt đang vạch ti cho con tôi bú. Ban đầu tôi tức lắm, vì tôi không muốn con mình bú ai ngoài mẹ nó. Tôi định về nhà sẽ nói cho Nguyệt một trận nhưng sau bình tĩnh lại, tôi nghĩ chắc vì thằng bé khóc quá nên cô ấy phải cho "ti chay" tạm. Thế nhưng, nào ngờ sự thật không như tôi tưởng tượng.
Hôm ấy công ty gặp sự cố về điện nên tôi được về sớm. Định bụng sẽ chiêu đãi cả nhà một bữa tươi, tôi lao ngay về nhà để chuẩn bị cơm nước. Vì giờ này bé Bao thường hay ngủ nên tôi không lớn tiếng gọi mà chỉ khẽ chân đi vào nhà. Thế nhưng những gì tôi nhìn thấy qua khe cửa phòng ngủ khiến tôi ngỡ ngàng.
Hoá ra, lai lịch của Nguyệt không phải như tôi vẫn biết. (Ảnh minh hoạ)
Con tôi đang say sưa bú với vẻ mặt hạnh phúc. Mà không phải "bú chay" như tôi tưởng, tôi còn thấy rõ ngực Nguyệt chảy sữa như một người đang có con nhỏ. Tôi lập tức chạy đến giằng lấy cu Bao.
- Cô đang làm cái gì đấy? Sao cô lại cho thằng Bao ti. Mà cô nói chưa chồng nhưng sao lại có sữa như thế?
Nghe tôi lớn giọng giận dữ, Nguyệt đột nhiên quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Thái độ của cô ta khiến tôi hơi giật mình. Hoá ra, lai lịch của Nguyệt không phải như tôi vẫn biết.
Cô ấy chẳng phải em họ gì mà chính là người yêu cũ một thời của chồng tôi. Sau khi chia tay nhau, cô ấy lập gia đình ở quê nhưng không may lấy phải người chồng vũ phu lại nát rượu.
Bi kịch lên tiếp đến khi vừa sinh con ra, đứa trẻ đã không may chết vì bị sặc ối. Nghĩ Nguyệt là điềm đen đủi nên cả nhà chồng ruồng rẫy cô từ đó. Chồng tôi sau một thời gian lâu không liên lạc biết vậy cũng thấy xót xa.
Dù Nguyệt khăng khăng khẳng định chồng tôi và cô ta giờ không hề có chuyện gì mờ ám, bản thân tôi thời gian qua cũng không thấy có điều gì lạ ở nhà. Thế nhưng nghĩ đến cảnh tình cũ của chồng lại sống cùng với mình chung một mái nhà bấy lâu nay, tôi không thể nào chịu nổi.
Nhưng đúng là tôi không thể phủ nhận việc Nguyệt chăm sóc con tôi và quán xuyến việc nhà. Tôi nên bỏ qua quá khứ để giúp một người có hoàn cảnh éo le như cô ta hay đuổi ngay đi để tránh nhiều sự phát sinh sau này đây?