Mối quan hệ giữa 2 gia đình khá tốt, không có vấn đề gì nhưng chuyện xảy ra tuần vừa rồi làm tôi ức chế nên không kìm chế được và đã gây chuyện ở nhà ông thông gia.
Trước khi con trai tôi lấy vợ, cháu về nhà và nói:
“Bố mẹ bạn gái con chỉ có duy nhất 1 cô con gái nên rất muốn con ở rể. Nếu con chịu thì sẽ cho đất làm nhà ngay bên cạnh. Nếu con không đồng ý thì bố mẹ bạn gái sẽ ngăn cản chuyện cưới xin của 2 đứa. Con và bạn gái yêu nhau đến nay 4 năm, tình cảm sâu đậm, bọn con không muốn chia tay”.
Con trai vừa dứt lời, tôi tức giận đập bàn và quát:
“Nhà mình tuy có 2 con trai nhưng nhất định con không được ở rể luồn cúi nhà vợ. Đàn ông phải mạnh mẽ là chỗ dựa cho cả gia đình thì mới yên ổn hạnh phúc. Con sống nhà bố mẹ vợ, rồi họ bảo gì cũng phải nghe theo, họ mắng mỏ không dám cãi lại. Con không nghe lời khuyên của bố thì đừng bao giờ quay về nhà này nữa”.
Trước sự nghiêm khắc thẳng thắn của tôi, con trai không dám cãi lại. Nhà gái cũng không gây khó dễ cho con tôi nữa và đám cưới của các con diễn ra thuận lợi.
Hiện tại, các con lấy nhau được hơn một năm và tôi có cháu nội. Vợ chồng tôi đã nghỉ hưu, hằng ngày ở nhà lo cơm nước và chăm sóc cháu cho các con lớn đi làm. Còn đứa con trai nhỏ đang học ở xa, chúng tôi không phải bận tâm.
Trước sự nghiêm khắc thẳng thắn của tôi, con trai không dám cãi lại. (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian qua, tôi thấy con dâu là đứa hiền lành, chăm chỉ làm việc và rất quan tâm đến bố mẹ chồng. Biết ông thông gia chỉ có mỗi đứa con nên tháng nào tôi cũng nhắc nhở con trai đưa vợ con về nhà ngoại chơi. Mỗi lần từ nhà ngoại về, ông thông gia đều gửi quà biếu vợ chồng tôi. Mối quan hệ giữa 2 gia đình khá tốt, không có vấn đề gì nhưng chuyện xảy ra tuần vừa rồi làm tôi ức chế nên không kìm chế được và đã gây chuyện ở nhà ông thông gia.
Hôm ấy, nhà ông thông gia giỗ mẹ và tôi được mời đến ăn cỗ. Trong lúc ăn uống vui vẻ và có chút men vào nên ông thông gia nói hơi nhiều. Ở trước mặt mọi người, ông ấy khoe:
“Chúng tôi đã cho vợ chồng con gái mảnh đất bên cạnh và các cháu sẽ xây nhà trong năm nay, có lẽ cuối năm mọi người sẽ được ăn mừng nhà mới”.
Ông thông gia vừa dứt lời, tôi tức đỏ mặt, đập vỡ cốc rượu xuống nền nhà rồi nói:
“Tôi không đồng ý cho con trai ở rể, tại sao ông lại dùng mảnh đất để lôi kéo dụ dỗ con trai tôi vậy?”.
Suốt thời gian qua, tôi thấy con dâu là đứa hiền lành, chăm chỉ làm việc và rất quan tâm đến bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Ông ấy vội vàng đáp lại:
“Nhà chỉ có một con, đất này tôi không cho bọn chúng thì cho ai. Cho sớm thì càng tốt chứ sao? Ông không muốn các con có thêm tài sản à? Chúng tôi cho các cháu xây nhà là để mỗi lần về chơi có chỗ ở rộng rãi thoải mái, không có ý gì khác đâu”.
Tôi vạch trần âm mưu của ông ấy:
“Đầu tiên ông cho đất, rồi xây nhà, tiếp đến khuyên các con chuyển việc về gần nhà ông. Tôi không đồng ý cho con trai ở rể thì ông tìm cách khác dụ dỗ con tôi. Ông khôn lắm nhưng nếu không được tôi đồng ý thì con trai tôi không được phép xây nhà trên đất của bố vợ. Còn ông cho để các con bán lấy tiền thì tôi không phản đối”.
Đến lúc này ông thông gia mới lộ rõ bộ mặt thật ra. Ông bảo tôi có 2 con trai, hãy để 1 đứa qua nhà vợ ở cùng để cuối đời ông bà có chỗ nương tựa. Ông ấy hứa là sẽ đối đãi thật tốt với chàng rể, không bao giờ để con chịu thiệt thòi tủi nhục.
Tôi đang bức xúc thì sững sờ khi nhìn thấy ông thông gia mắt đỏ hoe như thể muốn khóc. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ, khư khư giữ con cháu ở bên mình mà không nghĩ đến tâm trạng của thông gia. Tôi có nên cho con trai ở rể không?