Tôi cảm thấy bản thân mình đê tiện vì trong tâm đã thích em vợ.
Khi nói ra điều này, người ta sẽ cười vào mặt tôi, nói tôi là loại đàn ông không ra gì. Nhưng tôi phải thú nhận đó là tình cảm thật của mình. Con người ta có thể dùng lý trí để điều khiển con tim, dặn lòng mình không được làm thế này thế kia. Nhưng không thể chối bỏ sự thật tôi đã trót yêu em. Nhưng mối tình tôi dành cho em thật không thể. Vì em là em vợ của tôi.
Có ai ngăn được tình cảm của mình đâu. Tôi chỉ thích em, cảm thấy yêu sự yếu mềm, trong sáng của em. Em giống như mối tình đầu của tôi, thế nên trái tim tôi rung động. Sự ngây thơ của em khiến tôi được sống lại quãng thời gian tuổi trẻ, tôi là chàng trai đào hoa, ga lăng và lãng tử. Nhưng giờ thì tôi đã khác. Cơm áo gạo tiền, hai tiếng gia đình không cho phép tôi sống mãi ngày ấy.
Khi gặp em, tôi có cảm giác thân quen, có lẽ là vì em giống như tình đầu tiên ấy. Tôi cố gắng kìm lòng mình nhưng chỉ cần tiếp xúc với em là tôi cảm thấy mọi thứ trở về nguyên vẹn như xưa. Em cũng rất quý tôi nhưng đúng là tình cảm của em gái dành cho anh trai, không hơn không kém. Nhưng tôi thì lại khác. Vì vậy, tôi đã cố gắng né tránh em, không dám gặp mặt em. Tôi sợ những cử chỉ của em lại khiến tôi nhớ về quá khứ và lại buốt giá con tim.
Có ai ngăn được tình cảm của mình đâu. Tôi chỉ thích em, cảm thấy yêu sự yếu mềm, trong sáng của em. (ảnh minh họa)
Chị gái em là người vợ tốt, không có lý gì tôi lại làm đau khổ trái tim cô ấy. Nếu biết tôi yêu em vợ, chắc cô ấy sẽ chết ngất. Tôi đâu thể gây tổn thương cho người yêu thương tôi hết mực được. Thế nên, tôi lảng tránh mỗi lần vợ đòi về quê cùng.
Tôi kiếm hết lý do này đến việc khác để không muốn về quê vợ. Và lần nào cũng thế, vợ tôi lại giận tím mặt, không thèm nói chuyện với tôi vài ngày. Những lúc ấy tôi cũng không thể chủ động làm lành ngay được vì tôi còn nhớ tới em, thế nên vợ tôi càng giận hơn. Lúc nào vợ cũng nói tôi vô tâm vô tính nên ra sức tìm mọi cách lấy lòng chồng. Vậy mà tôi lại đang hướng về người khác. Tôi cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc vô cùng với lối suy nghĩ ấy. Tôi ghê sợ chính mình.
Tết này, vợ muốn tôi về quê cùng vợ ăn Tết vài ngày. Tôi đã hơn năm nay không về nhà vợ thế nên không có cách nào chối nữa. Em vẫn chưa lấy chồng, và tim tôi bắt đầu run khi nghĩ về những ngày sắp tới. Liệu có phải đó sẽ là những ngày ác mộng hay không? Tôi lo lắng quá. Tại sao tôi lại thế này? Dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tâm, tôi đã phản bội vợ mà phản bội một cách cay đắng.