Lúc vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh khóc lóc, ôm lấy tôi rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trước đây, khi yêu nhau, anh đã nói với tôi rằng, tôi rất giống cô em gái đã mất của anh. Anh nói, chúng tôi có lẽ là có duyên trời định, vì ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau.
Vừa gặp anh, tôi đã ngờ ngợ thấy khuôn mặt quen quen. Vì anh và tôi đúng là có nét giống nhau. Người ta bảo, người giống nhau thường là vợ chồng. Tôi cũng tin điều đó vì suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng cãi vã với anh, cũng luôn được anh quan tâm, chiều chuộng. Sự chân thành của anh đã khiến cho tôi cảm thấy tin yêu vào cuộc sống này hơn. Anh luôn khiến tôi có cảm giác an toàn, bình yên.
Yêu nhau được 2 năm, anh nói tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất quý mến anh. Bố mẹ tôi rất ủng hộ con gái trong chuyện tình cảm này. Còn gia đình anh, tôi hồi hộp chờ đợi ngày được về ra mắt. Khi tôi ra mắt bố mẹ anh, tức là lúc chúng tôi trở thành người quan trọng trong gia đình anh.
Lúc vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh khóc lóc, ôm lấy tôi rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao mẹ anh lại như thế khi nhìn thấy tôi. Tôi dìu bác vào trong nhà, bác mới nói, vì nhìn tôi giống hệt cô con gái đã mất của bác, người con gái mà bác ngày đêm nhớ mong, đau khổ từ khi ra đi. Nỗi nhớ ấy trào dâng, khiến mẹ anh không thể kìm được lòng mình…
Những lúc tôi ốm đau, có mẹ luôn ở bên chăm sóc, cảnh tượng ấy giống như tôi được chính mẹ đẻ của mình vậy. (ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi cũng rơi nước mắt. Lần đầu nhìn thấy mẹ anh khóc, tôi đã không thể kìm được lòng, tôi cũng khóc như một đứa trẻ khi nghe mẹ anh nói chuyện. Hôm đó, mẹ anh rất nhiệt tình tiếp đón tôi, nói chuyện hỏi han tôi. Sau mấy năm làm vợ chồng, cho đến giờ, giữa tôi và mẹ chưa hề có một xích mích nào dù chỉ là nhỏ. Mẹ luôn đối xử với tôi như con gái của mình. Mẹ không bao giờ to tiếng hay khó chịu, soi mói tôi. Cảm giác ấy thật là hạnh phúc.
Những lúc tôi ốm đau, có mẹ luôn ở bên chăm sóc, cảnh tượng ấy giống như tôi được chính mẹ đẻ của mình vậy. Mẹ tôi yêu thương tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đưa mẹ đi mua sắm, hai mẹ con rất tình cảm. Ai nhìn vào cũng bảo, tôi và mẹ giống như hai mẹ con ruột. Mẹ tôi lại vui lắm!
Tôi biết, mẹ đã thực sự coi tôi như con gái của mẹ. Dù tôi đang được mẹ đối xử bằng tình cảm của người mẹ dành cho người con gái đã mất nhưng tôi không lấy làm phiền lòng. Vì thật ra, có con dâu nào lại không mong muốn mẹ chồng tốt với mình. Tôi cũng kính yêu, quan tâm mẹ và làm tròn trách nhiệm của một người con gái.
Người mẹ chồng tốt như vậy, tôi mơ cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ đây, gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Tôi đã không phải chịu phiền muộn gì. Chồng tôi cũng hết sức yêu thương gia đình và có trách nhiệm. Còn gì hơn thế nữa!
Giữa mẹ chồng và con dâu không hề có khoảng cách, tôi cũng được sống trong một gia đình như chính gia đình mình vậy. Thương mẹ chồng, có lúc tôi cũng khóc cùng với mẹ vì nghĩ, cuộc đời người phụ nữ thật khổ, khi mất đi người thân yêu của mình thì nỗi đau ấy sẽ ám ảnh ả đời. Tôi thật may mắn khi đã thay thế được người con gái đã khuất trong lòng mẹ và tôi sẽ thực hiện trách nhiệm chăm sóc mẹ. Tôi tin, có tình cảm chân thành thì sẽ nhận được sự chân thành gấp bội phần.
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |