Mỗi ngày con gái của tôi lớn lên càng chẳng thấy giống bố nó. Ngược lại, con càng giống sếp như đúc. Từ làn da, tới đôi mắt, mái tóc.
Chồng tôi là nhân viên một công ty tài chính. Anh nổi tiếng đẹp trai, hiền lành, còn tôi là nhân viên kế toán của một công ty thiết kế. Chúng tôi được gọi là đôi trai tài gái sắc, đi đâu cũng dính nhau như sam. Rồi ngày đẹp trời nọ chúng tôi đã tổ chức một đám cưới linh đình. Hơn 1 năm sau chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh.
Ngày con tôi chào đời cũng là ngày chồng tôi nhận được quyết định phải chuyển vào Huế công tác 3 năm. Dù rất yêu chồng nhưng tôi không thể bắt anh bỏ việc ở nhà với mẹ con tôi được.
Ngày tiễn chồng đi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi chỉ mong sao 3 năm ấy trôi qua thật nhanh để gia đình tôi được đoàn viên. Còn chồng tôi, anh ôm chầm lấy vợ dặn rằng: “Anh biết em sẽ rất vất vả, nhưng hãy cố lên. Ở nhà nuôi con đợi anh về. Anh luôn tin tưởng em”. Nghe thế tôi càng nấc to hơn.
Xa chồng rồi, hầu như đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mình đang ở cạnh anh. Nhiều đồng nghiệp cơ quan thấy tôi xa chồng, ngỏ ý cặp kè nhưng tôi mặc kệ. Tôi tự dặn mình nên kiềm chế bản năng, chờ chồng về.
Nhưng có lẽ, cuộc đời không như tôi nghĩ, dù tôi đã cố nhưng vẫn không thoát khỏi lưới tình của người đàn ông da ngăm đen gần 50 mà cũng là sếp của tôi.
Sếp tôi có 3 người con trai và vợ là chủ một doanh nghiệp. Dù đã gần 50 nhưng trông ông vẫn rất trẻ trung phong độ. Trong mắt chị em cơ quan tôi, ông là một soái ca thực sự khi rất tốt tính, luôn quan tâm tới đời sống nhân viên. Từ ngày biết chồng tôi vắng nhà, ông hay nói chuyện, thậm chí tạo điều kiện cho tôi đi muộn, về sớm.
Khi vắng chồng tôi đã ngã vào lòng người đàn ông đó (Ảnh minh họa).
Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ái ngại vì sự quan tâm đó, tôi muốn được đền đáp, cảm ơn sếp. Tôi mua quà biếu, ông ấy cũng không nhận “anh chỉ muốn quan tâm bù đắp cho em, còn quà cáp làm gì”.
Sinh nhật 28 của tôi là một buổi tối trời mưa, chồng gọi điện tâm sự với vợ suốt 2 tiếng đồng hồ. Nghe những lời yêu thương mà tâm hồn tôi rạo rực. Quay sang con đã lăn ra ngủ trên ghế từ hồi nào, tôi bất chợt mỉm cười nhìn nó sao giống bố đến vậy.
Rồi tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ sếp của mình. Ông dặn tôi ông có việc, tiện đường sẽ mang quà cho tôi. Nghe vậy, tôi liền từ chối. Nhưng ông nói "Dù ít nhiều, em cũng phải nhận".
Chưa đây 20 phút sau, sếp đỗ xe trước nhà tôi. Ra đón, nhìn thấy đầu sếp ướt nhèm, tôi vội bảo ông vào nhà.
Khi đó, con trai tôi đang ngủ, tôi lấy vội chiếc khăn tắm đưa cho ông lau nước mưa. Khi tôi nói đi lấy nước ông vội vàng ôm chầm lấy tôi. Dù rất yêu chồng, nhưng tôi đã không tránh khỏi phút giây sa ngã ấy. Những lời sếp nói, yêu tôi muốn ở bên tôi khiến tôi không cưỡng lại được sức hút ấy. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến...
Từ hôm đó, sếp đề bạt tôi lên làm trưởng phòng và tôi thường xuyên gặp gỡ họp hành, rồi đi gặp đối tác cùng sếp.
Càng gặp gỡ tôi càng thấy mình không thể dứt ra được khỏi mối tình vụng trộm đó. Nó là cái gì đó rất kinh khủng, mãnh liệt. Có những đêm thay vì mơ tới chồng, tôi lại mơ thấy mình đang nằm ngủ bên người đàn ông đó, tôi thấy mình đang thèm muốn một cái gì đó thật mãnh liệt.
Thời điểm đó, chồng tôi cũng về thăm nhà. 1 tuần ở nhà với vợ rồi anh lại đi. Nhưng có lẽ, tình cảm của chúng tôi cũng có chút phai nhạt hơn trước. Khi chồng hỏi lý do, tôi cũng không biết giải thích vì sao. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh, sự dằn vặt, khổ tâm khiến tôi kiệt quệ sức lực.
Sau đợt chồng về thăm, tôi lại có thai lần 2. Tôi rất lo lắng vì anh chỉ ở bên tôi có một tuần. Suốt thời gian thai kỳ đó, sếp đã ở bên cạnh chăm sóc tôi. Ông không nhàm chán khi chăm một người phụ nữ bầu bí, điều đó khiến tôi rất cảm kích.
Khi đứa con gái của tôi chào đời, chính sếp đã lo lắng cho tôi, chu cấp thêm cho tôi tiền nuôi con.
Sau khi con gái chào đời, chồng tôi cũng hết kỳ công tác, anh về làm gần nhà. Thời gian ở bên vợ con nhiều hơn, nhưng có lẽ tôi đã quen với cuộc sống vụng trộm kia nên vẫn ngựa quen đường cũ.
Chồng tôi không mảy may suy nghĩ, anh cứ nghĩ do anh đi xa nhà quá lâu để tôi tổn thương nên giờ anh dành tất cả bù đắp cho mẹ con tôi. Được nghỉ 6 tháng nhưng 4 tháng tôi đã xin phép chồng đi làm để tìm lại cảm giác yêu đời, được nhìn thấy ai đó.
Tôi cứ dằn vặt trong suy nghĩ phải chấm dứt mọi chuyện với sếp. Nhưng ngay khi tôi quyết định chấm dứt thì mỗi ngày con gái của tôi lớn lên càng chẳng thấy giống bố nó. Ngược lại, con càng giống sếp như đúc. Từ làn da, tới đôi mắt, mái tóc.
Hàng xóm, người thân nhà tôi đều cho rằng con gái tôi chẳng giống ba của nó. Chồng tôi cũng bảo vậy nhưng anh vẫn thương yêu con. Bởi anh không bao giờ nghĩ, tôi lại có thể ngoại tình.
Nhưng tôi sợ cái kim trong bọc sẽ có ngày lộ ra. Hơn nữa, sếp tôi thường xuyên ngắm ảnh bé con nhà tôi và cứ nhất định khẳng định đó là con của sếp. Bản thân tôi cũng không biết con gái đích thị là con ai. Nhưng con giống sếp tôi y hệt.
Tôi là một người đàn bà quá tồi tệ và lăng loàn phải không? Tại sao tôi đã gây ra tội tày đình thế này? Liệu tôi có nên đưa con đi xét nghiệm ADN rồi thú nhận hết với chồng không?