Tình yêu 10 năm của chúng tôi kết thúc nhạt nhẽo bằng một tin nhắn chia tay.
Tôi gặp anh năm 18 tuổi, khi ấy tôi chỉ là cô bé học trung học ngây ngô, còn anh đã vào năm 2 đại học. Anh là bạn của anh họ tôi, vì thế anh thường hay đến nhà chơi và mật độ đó còn thường xuyên hơn từ khi anh biết tôi. Qua lời anh họ, tôi biết anh mến tôi và bản thân tôi cũng thinh thích anh, bởi anh trông rất phong độ với dáng người cao to, đôi mi dày và đôi vai vững chắc. Tình yêu tuổi học trò với những khoảnh khắc lãng mạn đầy ắp tiếng cười...
Anh rất biết lo nghĩ cho tương lai nên luôn là người động viên tôi trong việc học hành thi cử. Cũng chính anh là người ngày ngày kèm cho tôi từ môn toán khô khan đến môn hoá phức tạp của những kỳ thi cam go. Tôi đỗ vào đại học, anh là người vui mừng đến sụt sùi nước mắt, anh nói, chỉ như vậy tình yêu của hai đứa mới có thể dễ dàng hơn.... Ngày đó tôi ngây ngô, đâu hiểu những điều anh nói có ý nghĩa gì...
Chúng tôi cũng vì tình yêu đó mà ra sức học tập, nỗ lực hết mình những năm tháng trên ghế giảng đường. 4 năm tôi miệt mài học tập trong khi anh ra trường, nhanh chóng tìm được việc làm mà ai cũng thèm muốn là kỹ sư dầu khí. Rồi thì anh đi làm xa nhà, thường xuyên ra nước ngoài nghiên cứu, chúng tôi không còn gặp nhau thường nữa. Tôi biết anh chăm chỉ như thế cũng vì lo nghĩ cho ngày sau của cả hai, và tôi lại càng yêu anh hơn.
Ngược lại với mẹ anh, ba mẹ tôi chào đón anh với tình yêu của những người thiếu con trai. (ảnh minh họa)
Những ngày phép ngắn ngủi của anh ở ngoài việc dành cho gia đình, hầu hết là ở bên tôi. Những tháng đầu, anh mang những đêm phải khảo sát thâu đêm về kể cho tôi nghe, tôi thấy tương lai lắp lánh trong mắt anh. Tôi yêu cả công việc anh làm, yêu cả cách anh ôm tôi thật chật để bù vào những ngày thiếu vắng.... Cứ như thế thời gian trôi. Tôi tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng loại khá và vào làm biên tập viên cho một công ty truyền thông internet. Đó cũng là ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình sau 4 năm yêu nhau.
Đêm trước khi đi cùng anh về ra mắt mẹ anh, tôi đã không ngủ được. Tôi vẽ cho mình con đường chúng tôi đi thật đẹp, thật êm đềm - một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, một tương lai đủ ăn đủ mặc, thi thoảng cùng nhau đi du lịch, mỗi tuần vợ chồng chạy xe máy từ Sài Gòn về Mỹ Tho thăm mẹ anh, những ngày Tết sẽ cùng nhau về thăm ba mẹ tôi, rồi chúng tôi sẽ có những đứa con thật xinh, chúng sẽ quấn quít bên ba mẹ và yêu quý cả họ nội ngoại... Nhưng tất cả đều nhanh chống vỡ oà...
Khác với suy nghĩ của tôi, mẹ anh là một người lạnh lùng và thích sự hào nhoáng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã dành cho tôi đôi mắt đầy nghi kỵ, nụ cười nửa miệng lạnh nhạt và không hề hỏi han gì về người con gái mà con của bà yêu thương. Bà không chào đón tôi bước vào ngôi nhà đó. Anh bối rối trước thái độ của mẹ thì ít mà ngại ngùng trước sự thảm hại của tôi thì nhiều. Áp lực của tôi về gia đình anh từ ngày đó cũng tăng lên .
Lần một, lần hai, và nhiều lần sau đó, hễ tôi về cùng anh thì trong nhà bao giờ cũng có cái không khí ngột ngạt đến tức thở. Sự ghẻ lạnh đó của bà lan sang cả những người bên họ nội nhà anh, tôi trở thành một cái gai mà họ đều muốn nhổ đi.
Ngược lại với mẹ anh, ba mẹ tôi chào đón anh với tình yêu của những người thiếu con trai. Ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết khi thấy tôi tìm được người tốt và cứ thế ông bà hối thúc chuyện cưới xin. Ba mẹ tôi đâu biết, nỗi đắng ngắt trong lòng tôi không cách nào xóa bỏ được.
Dùng dằng mãi, biết không thể thay đổi thái độ của mẹ đối với tôi, anh quyết định về thưa chuyện với bà. Câu trả lời tôi cũng đã dễ dàng đoán được là không! Bà còn nói với theo anh khi anh ra cửa, nếu anh không bỏ tôi cưới người khác, thì anh đừng về nhà nữa!
Anh nhắn cho tôi một cái tin để kết thúc mọi chuyện đã rồi, rằng, đám cưới sẽ không diễn ra như đã nói, rằng mẹ anh bệnh nặng và bà yêu cầu hủy hôn lễ. (ảnh minh họa)
Chuyện không giải quyết được, tôi và anh cứ thế kéo dài tình trạng cưới không được bỏ không xong, vì mỗi lần tôi buồn khổ đòi chia tay, anh lại ỉ ôi bảo tôi hãy kiên nhẫn…. Tôi cứ thế mà sống, mà đi làm, sau nhiều lần thay đổi công ty, tôi giờ là một người chai lỳ, chỉ biết lao vào công việc mà không còn hy vọng gì vào mái ấm nhỏ tôi từng vẽ ra…
Rồi một ngày trước Tết anh nghỉ phép dài hạn về ghé qua, nét mặt rạng rỡ như đứa trẻ được quà, ôm tôi vào lòng và thì thầm “tháng tới mình cưới nhau nhe em!”. Anh bảo mẹ đã đồng ý, giờ đến phiên 2 đứa lo liệu đám cưới cho mình.
Tương lai tươi đẹp lại ào về với chúng tôi, anh phải đi đi về về giữa biển và đất liền nên hầu như chuyện cưới xin tôi tự liệu mọi thứ. Bạn bè giúp đỡ nhiều, tôi cũng xong đâu vào đó, áo dài cưới cũng đã may, thiệp cưới tôi cũng đã viết xong, bè bạn cũng đã được báo tin,… Mọi thứ ngỡ đã xong, nào ngờ...
Anh nhắn cho tôi một cái tin để kết thúc mọi chuyện đã rồi, rằng, đám cưới sẽ không diễn ra như đã nói, rằng mẹ anh bệnh nặng và bà yêu cầu hủy hôn lễ, chờ đến khi có thể khỏe để tham dự, rồi anh xin lỗi! Anh không dám đến gặp tôi. Tim tôi cũng không còn nguyên vẹn để có thể đập được bình thường nếu gặp anh. Vì đến cuối cùng, anh đau khổ khi phải chọn gia đình bỏ rơi tôi, đến cuối cùng tôi đau khổ vì thấy anh phải chọn lựa. Tôi gọi về cho cha, báo rằng con không thể cưới nữa. Cha tôi im lặng, chỉ lắng nghe tôi mà không gặng hỏi, tôi biết cha đau đớn hơn cả tôi. Một mình tôi ôm mối hận bản thân mình, ôm hết tất cả sự oán trách của các dì cậu với hàng tá câu hỏi tại sao tôi lại hủy hôn? Tại sao lại bỏ người đàn ông tốt như anh, tại sao và tại sao?
Tình yêu 10 năm của chúng tôi, cuộc hôn nhân tôi trong đợi 10 năm để nhận được kết thúc bằng một cái tin nhắn không đầu không cuối, chỉ một câu xin lỗi!
Đã được mười ngày rồi, tôi đón nhận hung tin của đời mình như thế đó. Tôi không oán trách cuộc đời, không oán trách anh, không thù hằn mẹ anh, tôi chỉ muốn được đi đâu đó thật xa để có thể lấy lại cuộc đời 10 năm tuổi thanh xuân của mình. Tôi còn có thể yêu lần nữa không? Còn có thể mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thêm lần nào nữa không?