Đúng! Vóc dáng ấy, bộ quần áo ấy, làm sao tôi có thể nhầm được. Dù có dụi mắt cả chục lần để xem liệu có phải mình đang nhìn nhầm thì kết quả đó vẫn chính là mẹ chồng tôi.
Tôi luôn tự thấy rằng mình là một đứa khá may mắn. Ngoại hình tầm trung, thú thật cũng chỉ dừng ở mức dễ nhìn, học hành thì cũng có bằng đại học song cũng không phải tuýp người xuất sắc.
Có lẽ nhờ trời thương nên cuộc đời tôi khá suôn sẻ. Nhiều đứa bạn còn hay trêu tôi là kiểu "ngu si hưởng thái bình". Tôi chỉ cười xòa và ngẫm kể ra cũng đúng.
Vừa ra trường đã được nhận vào làm kế toán ở một công ty thang máy có tiếng. Mức lương 6 triệu thời bấy giờ cũng khiến nhiều đứa bạn cùng trang lứa phải ước ao.
Sau đó 3 năm thì tôi lấy chồng thành phố. Gia đình chồng tôi tuy có điều kiện song đều là những người sống rất thoải mái. Mẹ chồng tôi tuy không phải kiểu lành lành, chân chất song bà là người sống rất biết điều. Sống cùng bố mẹ chồng nhưng tôi luôn cảm thấy rất thoải mái cho đến khi một sự việc xảy ra.
Ảnh minh họa.
Hôm đó buổi trưa tôi đi thăm người chị đồng nghiệp đang nghỉ sinh. Chị em vừa trò chuyện một lúc thì tôi bỗng cảm thấy mệt nên xin phép về sớm. Tôi định bụng sẽ xin nghỉ làm và về nhà nằm nghỉ.
Thế nhưng khi vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng không thể lý giải nổi. Bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc đang rảo những bước chân vội vã vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông khá trẻ trung.
Đúng! Vóc dáng ấy, bộ quần áo ấy, làm sao tôi có thể nhầm được. Dù có dụi mắt cả chục lần để xem liệu có phải mình đang nhìn nhầm thì kết quả đó vẫn chính là mẹ chồng tôi.
Tôi nổ máy xe đi về mà trong lòng ngổn ngang những câu hỏi. Mẹ chồng tôi tuy không phải là mẫu người lành hiền kiểu chịu nhịn không biết phản kháng lại song là người cư xử rất biết điều. Từ ngày biết tôi có bầu, bà lại càng chăm sóc hết lòng.
Trong thâm tâm tôi vẫn luôn kính trọng và yêu quý mẹ chồng vô cùng. Trong cuộc sống vợ chồng trẻ, chúng tôi không tránh khỏi những mâu thuẫn và mẹ chồng chính là người luôn đứng ra hòa giải, giúp chúng tôi hiểu ra vấn đề.
Đi làm dâu nhưng tôi chưa khi nào bị cảm giác tủi thân vì phải ở nhà người khác. Tôi còn nhớ như in câu nói của mẹ với chồng tôi trong một lần tôi nghe lén được: "Giờ con đã có vợ rồi, đã có gia đình riêng rồi nên phải suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Cái An nó thiệt thòi khi mất mẹ từ sớm. Con phải biết thương vợ, đừng để nó phải tủi thân".
Chính vì những chuyện đó nên giờ đây tôi lại càng không thể lý giải nổi chuyện vừa xảy ra. Về đến nhà, nhìn bố chồng đang một mình ngồi ăn cơm, lòng tôi lại càng nặng trĩu.
"Sao con lại về giờ này? Chiều không phải đi làm hả con?"
"Dạ, con hơi mệt nên xin nghỉ về nằm bố ạ. Mẹ con đâu mà bố ăn cơm một mình thế?"
"Mẹ con nhận điện thoại của ai rồi bảo có việc gấp nên đi vội lắm. Chắc lại có nhà ai đấy cãi nhau hay gì đấy nhờ bà í ra hòa giải í mà. Vào lấy bát ăn cơm đi. Mẹ nấu canh chuối đậu ngon lắm".
Vậy là bố chồng tôi không biết chuyện gì thật. Tôi vào ngồi ăn cơm cùng bố rồi xin phép lên phòng. Món canh chuối đậu yêu thích của tôi sao hôm nay lại trở nên đắng ngắt thế này.
Thế nhưng vừa lên phòng nằm thì tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà. Đó là tiếng của chồng tôi và mẹ chồng. Sao hai người họ lại ở đây giờ này? Chồng tôi không đi làm sao?
"Mày ăn gì mà sao ngu thế hả con. Vợ tử tế không thích lại thích đi đú đởn với mấy con không ra gì. Vợ mày bầu bí chưa đủ khổ à mà mày lại còn làm cái trò đấy. Mày thử nghĩ thằng em rể mày mà làm thế, mày có sang cạo đầu nó để đòi lại công bằng cho em gái mày không?".
Ảnh minh họa.
Đứng nghe hai mẹ con nói chuyện một lúc, tôi mới ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện. Là do tôi vừa bị dọa sảy thai nên đợt này hai vợ chồng đang kiêng chuyện chăn gối. Tôi không ngờ chồng đã không chịu được mà dan díu với một cô gái trẻ mới vào công ty. Chuyện bị vỡ lở khi bạn của mẹ tôi bắt gặp và báo tin cho bà. Người đàn ông đi cùng mẹ chồng tôi khi đó chính là bạn trai của cô gái kia.
Tôi thật sự quá sốc trước hành động của người mà tôi vẫn đầu gối tay ấp. Nhưng tôi bất ngờ hơn với điều mẹ chồng đã làm cho mình. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi đã có những suy nghĩ không đúng về bà.
"Mày liệu mà đối xử với con An, đừng để nó biết. Mày mà để nó buồn rầu rồi hai mẹ con làm sao thì mày chết với tao".
Câu nói của mẹ chồng từ dưới nhà vọng lên khiến tôi rơi nước mắt. Đến giờ phút này, tôi thực sự thấm câu nói của mẹ lúc đón tôi về làm dâu: "Con là con dâu mẹ, mẹ sẽ không nói thương con như con gái bởi vì mẹ thương con hơn thế nhiều. Mẹ biết những thiếu thốn, vất vả mà con đã trải qua. Giờ con đã có thêm bố mẹ, mẹ sẽ thay mẹ con chăm sóc con từ bây giờ".