Mỗi ngày, tôi chỉ mong nhận được tin nhắn của người ấy hỏi xem, ‘em ăn cơm chưa, đang làm gì, nay ăn có ngon miệng không’.
Nếu như nhận được tin nhắn như thế, dù có bận mấy tôi cũng hăm hở trả lời. Tôi sợ nếu không nhanh tay bấm tin nhắn lại, người ấy sẽ giận mình mất. Còn nếu như người ấy chẳng may quên mà không hỏi tôi, tôi sẽ chủ động nhắn lại, nũng nịu bằng những tin như ‘nay anh không nhắn tin cho em à?’ hay ‘anh đang làm gì đó, đã ăn cơm chưa?’.
Người ấy mà không trả lời lại thì tôi lại sốt ruột khó chịu vô cùng. Tôi đặt ra đủ các câu hỏi, tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn của mình, tại sao anh ấy lại thờ ơ với mình, hay là anh ấy đang làm gì? Hay là anh ấy đang chơi với ai, đang có cô nào bên cạnh mà không thèm nhớ tới mình?
Hàng loạt các câu hỏi như vậy làm tôi phân vân, khó chịu trong lòng. Có khi tôi mạo muội nhấc điện thoại lên và gọi hay nháy máy và lại tiếp tục chờ đợi…
Mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn, người ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Tôi vội nhắn tin cho anh ấy tâm sự, kể lể đủ thứ trên đời để chỉ cần nghe một lời động viên của anh ấy rằng ‘em cố lên, không có chuyện gì đâu’ hay ‘chúc mừng em nhé’. Những tin nhắn của người ấy cứ dài dằng dặc, hết ngày này qua ngày khác, tôi vẫn cứ nhớ như in, tôi vẫn lưu lại trong điện thoại dù cho máy nặng khó tải thế nào…
Hàng loạt các câu hỏi như vậy làm tôi phân vân, khó chịu trong lòng. Có khi tôi mạo muội nhấc điện thoại lên và gọi hay nháy máy và lại tiếp tục chờ đợi… (ảnh minh họa)
Tối nào tôi cũng muốn người ấy gọi cho tôi để hẹn hò, rủ nhau đi uống nước. Không được gặp người ấy một hôm là tôi bứt rứt vô cùng. Tôi tìm mọi lý do để được gặp người ấy hoặc cũng chỉ để biết người ấy tối nay có kế hoạch gì, có đi với ai không.
Những lời khen của người ấy dù chỉ là động viên nhưng cũng làm tôi sung sướng cả ngày. Tôi thích được người ấy xoa đầu, được động viên tôi như đứa em gái bé bỏng. Chẳng hiểu sao, trái tim tôi đập mạnh lắm khi ánh mắt người đó nhìn tôi không rời.
Tối đến, tôi nhớ người đó cồn cào ruột gan. Ăn cơm cũng nóng ruột chờ cuộc điện thoại rủ đi chơi của người đó. Nếu mà là tin nhắn của người đó thì tôi phải lao ngay ra mà vồ lấy cái điện thoại rồi đọc ngấu nghiến…
Chưa bao giờ người ấy nói yêu tôi nhưng lại quan tâm tôi vô cùng. Mỗi ngày đều hỏi tôi ăn cơm chưa, đang làm gì. Tôi cảm thấy người đó có tình cảm với mình nhưng không dám thổ lộ. Trái tim tôi cứ đập loạn lên khi người đó nói những lời quan tâm ngọt ngào.
Mỗi ngày lễ tết, tôi đều mong anh rủ tôi đi chơi, đi dạo. Tôi chẳng nhận lời ai, chỉ đợi anh thôi. Anh vẫn đưa tôi đi chơi nhưng lại chẳng nói với tôi bất cứ thứ gì… (ảnh minh họa)
Bây giờ thì tôi đau lắm, trái tim như có ai đó bóp nghẹt khi mà người đó nói về một cô gái khác tôi. Tôi sợ người ấy sẽ thích một ai đó, cảm tình với họ và yêu họ, nếu thế thì tôi sẽ ra rìa. Tôi buồn lắm! Tôi ra sức tìm mọi cách níu người ấy ở lại, kể luyên thuyên đủ thử chuyện. Dù không có tư cách nhưng tôi ngấm ngầm tìm lý do gọi cho người đó để biết chắc, anh đang đi với bạn trai chứ không phải là con gái…
Mỗi ngày lễ tết, tôi đều mong anh rủ tôi đi chơi, đi dạo. Tôi chẳng nhận lời ai, chỉ đợi anh thôi. Anh vẫn đưa tôi đi chơi nhưng lại chẳng nói với tôi bất cứ thứ gì…
Tôi tưởng tượng ra cảnh anh tỏ tình với mình, sao mà run thế, sợ thế, không biết lúc đó tôi sẽ phản ứng như thế nào? Trước giờ, tôi không nghĩ là mình sẽ yêu ai cả, vì tôi chưa dám nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ luôn coi người đó là chỗ dựa tinh thần nhưng mà bây giờ, nhớ quay quắt thế này, có cảm xúc đặc biệt thế này khi bên người ấy, liệu có phải là yêu không?
Nếu thực sự là yêu, tôi có nên nói với người ấy, có nên thổ lộ lòng mình? Nếu mà tôi cứ tiếp tục hành hạ bản thân như lúc này, tôi thấy khổ tâm lắm! Chỉ mong người ấy sẽ hiểu được tình cảm của tôi và trân trọng giữ gìn, dù là một năm nữa, hai năm nữa cũng được, tôi vẫn chờ. Hi vọng người ấy vẫn chưa thực sự yêu ai ngoài tôi…