"Đấy anh mang đi mà xét nghiệm. Nó là con ai thì anh cũng không xứng đáng làm bố nó đâu". Tôi ném cho chồng sợi tóc của con rồi ôm thằng bé đi thẳng về nhà ngoại.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm và đã có một đứa con. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng anh là người đàn ông tôi chọn làm bến đỗ cuộc đời mình, chính vì thế chưa bao giờ tôi có ý nghĩ phản bội khi nhận lời cưới anh.
Năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, chúng tôi rất hạnh phúc. Anh là người đàn ông hiền lành và rất yêu thương vợ. Hàng ngày anh chỉ biết cặm cụi đi làm rồi lại về nhà. Khi biết tôi mang bầu anh mừng lắm, anh nhận làm hết mọi việc để vợ được nghỉ ngơi. Ai cũng bảo tôi thật may mắn khi lấy được anh.
Thế nhưng cái hạnh phúc ấy không duy trì được lâu. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi sinh con. Tôi trở dạ ngay khi đang làm việc ngày cuối cùng, đồng nghiệp đã đưa tôi đi bệnh viện. Lúc anh đến nơi, mẹ con tôi đã được chuyển ra phòng hậu sinh. Nhìn người đàn ông hớt hơ hớt hải đi hỏi giường của vợ mà ai cũng phải buồn cười.
Lúc nhìn thấy tôi, anh lao vội đến. Anh hôn con và bế thằng bé lên, ngắm nghía từ đầu đến chân. Nhưng nụ cười đang rạng rỡ trên môi anh chợt vụt tắt khi anh mở cái mũ đội đầu của con:
- Sao con lại có màu tóc hung hung thế này em nhỉ? Vợ chồng mình có ai có màu tóc này đâu.
- Chắc con còn bé nên tóc thế anh à - Tôi trả lời chồng một cách uể oải
- Anh trông con giúp em để em ngủ một lát, em mệt quá.
Trong lúc ngủ thỉnh thoảng tôi lại bị đánh thức vì tiếng người nói, mở mắt nhìn chồng thấy anh vẫn chăm chú ngắm nghía thằng bé, có lẽ anh mong con ra đời quá nên giờ nhìn thấy con thì cứ ngắm mãi không thôi. Nghĩ vậy tôi nhắm mắt ngủ tiếp.
Sau khi ở viện về, dù anh vẫn chăm sóc vợ con chu đáo, nhưng tôi dường như đọc được trong mắt chồng một nỗi buồn phảng phất. Một hôm có người bà con bên nhà chồng đến chơi. Trong khi ai cũng bảo thằng bé giống cha thì bà ấy lại phán một câu khiến tôi khó chịu:
- Cả họ nhà mình chẳng ai mắt 1 mí, sao thằng bé lại có đôi mắt một mí thế nhỉ?
- Cháu nó còn bé, trộm vía lại bụ bẫm nên chưa nứt mí đấy bà à.
- Không, rõ ràng là mắt một mí mà.
Những ngày sau đó anh ta cũng không thèm đến thăm con một lần. Tôi cũng đã kiên quyết dứt bỏ người đàn ông ấy. (ảnh minh họa)
Bà ta cứ nhắc đi nhắc lại cái câu đó khiến tôi phát cáu, nhưng chẳng biết làm thế nào. Tối ấy, chồng tôi ngồi trầm ngâm cả đêm. Ngày hôm sau thì anh thay đổi tính nết 180 độ. Anh cáu gắt vô cớ, tôi nhờ anh làm gì anh cũng không giúp. Sau giờ làm anh thường la cà quán nhậu tới muộn mới về chứ không về giúp vợ như trước đây nữa. Một mình tôi xoay sở với con nhỏ mệt mỏi vô cùng. Tôi trách anh:
- Sao anh chẳng biết thương vợ thương con gì vậy, anh có biết mình em xoay sở với con mệt mỏi thế nào không?
- Để được thì nuôi được. Con cô chứ có phải con tôi đâu. Trước đây cô được chiều quen rồi, giờ làm tí thì kêu.
-Anh nói thế mà nghe được à. Chẳng lẽ người ngoài vừa nói mấy câu mà anh đã nghĩ vậy rồi sao. Anh không xứng đáng làm bố nó.
Anh chẳng nói gì bỏ đi nằm, mặc tôi vừa cho con bú vừa khóc. Tôi cũng giận chồng, chẳng cần nhờ vả gì anh nữa.
Con 6 tháng tôi gửi người trông để đi làm. Thằng bé càng lớn càng giống anh, mắt cũng đã hai mí, chỉ có tóc vẫn giữ màu hung hung thuở lọt lòng. Sau vài lần lựa lúc vợ chồng vui vẻ, tôi tỉ tê khuyên nhủ, anh có vẻ đã xuôi xuôi, không còn bê tha như trước nữa nhưng anh cũng vẫn chưa thể trở về là một người đàng ông trước đây được. Dù sao đó cũng là một tín hiệu mừng.
Thế nhưng, đúng là cái gì cũng có lý do của nó. Cứ tưởng chồng vì vợ vì con mà thay đổi, ai ngờ đó chỉ là sự thay đổi để che đậy đi cái sự thật anh đang bồ bịch mà thôi. Hôm đi ăn liên hoan với công ty, tôi đã sốc khi nhìn thấy chồng bước ra từ nhà nghỉ với người tình. Tay ôm eo cô ta, miệng anh cười hớn hở. Tôi lao đến trước mặt chồng tặng anh ta một cái tát như trời giáng:
- Anh là đồ khốn nạn. Con hết sữa tôi hỏi anh bảo không có tiền, mà giờ anh có tiền đi bao gái thế này đây.
- Cô im đi. Nó không phải là con tôi.
- Anh…
Nói rồi anh ta bỏ đi mặc tôi đứng đó. Chiều hôm ấy về đến nhà tôi đã thấy anh ta đang ôm con. Thằng bé khóc giãy giụa trên tay bố nhưng anh ta nhất quyết không chịu bỏ nó ra. Tôi chạy vội lại giằng con:
- Anh định cắt tóc thằng bé làm gì hả. Nó khóc như thế mà anh vẫn cứ làm sao?
- Để tôi mang đi chứng mình bố nó cho cô hết cãi. Cái màu tóc này thì chỉ là của thằng An (tên người yêu cũ của tôi) thôi.
Tôi đau đớn vì thói ghen tuông vô lối của chồng. Đứa con mà tôi rứt ruột đẻ ra với anh ta nhưng anh ta lại nghi ngờ không phải con mình.
"Đấy anh mang đi mà xét nghiệm. Nó là con ai thì anh cũng không xứng đáng làm bố nó đâu" - Tôi ném cho chồng sợi tóc của con rồi ôm thằng bé đi thẳng về nhà ngoại.
Những ngày sau đó anh ta cũng không thèm đến thăm con một lần. Tôi cũng đã kiên quyết dứt bỏ người đàn ông ấy. Nhưng tình cờ hơn 1 tháng sau, anh ta tìm đến và xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ. Có lẽ anh ta đã có kết quả xét nghiệm.
- Anh biết anh sai rồi, em và con về với anh đi.
- Muộn rồi. Chính anh là người đạp đổ tất cả. Con tôi không cần một người bố như vậy đâu.
Tôi ném cho anh ta tờ đơn ly hôn rồi bế con vào nhà, mặc anh ta hết lời van xin.