Bà thật không ngờ, mình hơn 60 mươi tuổi đầu mới nhận ra được bài học đắt giá từ con dâu cũ. Nằm lau nước mắt mà bà giận mình nhiều quá.
Từ ngày con dâu bị bà Lê đuổi đi đến nay cũng đã chừng 10 năm. Sau ngày con dâu xách vali đi, bà liền nhắm cho con trai mình một chỗ khá là “xịn” để cưới vợ mới cho con. Cô ta là con nhà giàu, hơn 30 tuổi chưa chồng. Về hình thức thì không xinh đẹp bằng Phượng - con dâu cũ của bà được. Nhưng bà lại yêu quý cô gái này hơn, vì cô ả là con nhà giàu. Ngày đi lấy chồng, cô ta mang về cho con trai bà mấy cây vàng, còn chưa nói đến của cải bố mẹ cho.
Gần chục năm nay, bà là mẹ chồng nhưng cung phụng con dâu hết cỡ. Trong nhà có 4 người thì dường như Tuyền – con dâu mới của bà là người chủ gia đình, cô ta có thể quát mắng mẹ con bà bất luận đúng sai. Ấy vậy mà bà Lê quý con dâu như đúng rồi. Đi đâu bà cũng khoe con dâu này giỏi giang tháo vát các kiểu…Ngày trước Phượng phải lo toan gánh việc mọi việc nặng nhẹ trong gia đình, thì giờ đây những việc đó bà Lê ôm hết. Con dâu Tuyền chỉ việc ăn chơi và làm đẹp thôi.
Tối hôm trước con dâu kêu thèm đồ hải sản, sáng sớm hôm sau bà Lê lại lục đục dậy bắt xe lên chợ ở thị trấn “săn” đồ hải sản tươi sống cho nàng dâu. Đang định bắt xe về nấu cơm trưa cho con thì bà khựng lại với một giọng nữ đằng sau.
- Mẹ đi đâu mà lẽo đẽo một mình lên mãi chợ trên đây mua đồ thế? Anh Tuấn (con trai bà Lê) đâu mà không chở mẹ đi?
- Cô là ai mà lại gọi tôi là mẹ và biết con trai tôi. - Bà Lê quay người lại, nhìn cô gái sành điệu, xinh đẹp phía sau.
- Ơ. Mẹ không nhận ra con à? À, cũng gần 10 năm rồi còn gì, mẹ già đi nhanh quá. Con là Phượng – con dâu cũ của mẹ đây. – Cô bỏ kính ra, để mẹ chồng nhìn rõ hơn.
- Phương ư? Cô có phải là Phượng thật không? Con dâu cũ của tôi đâu được như cô.
- 10 năm rồi phải khác chứ mẹ. Thôi con mời mẹ vào quán nước ngồi nghỉ, uống nước ngồi nói chuyện.
Lúc ra về Phượng không quên dúi vào tay bà Lê tệp tiền, và đưa bà về gần tới nhà. Ngồi trên xe ô to con dâu chở, bà muốn gửi lời xin lỗi đến Phượng nhưng đôi môi bà cứ mấp máy không sao cất lời được. (ảnh minh họa)
Ngồi trong quán nước nói chuyện với con dâu cả tiếng đồng hồ. Bà Lê thấy ngày xưa mình thật quá đáng khi đối xử tệ bạc, thậm chí là đuổi con dâu đi, để giờ đây gặp lại nó bà không biết giấu mặt đi đâu. Nghe con dâu kể, sau lần bị mẹ chồng đuổi đi, cô không dám về nhà mẹ đẻ mà xin đăng ký đi lao động bên Nhật. 3 năm sống ở xứ người, Phượng đã gặp và lấy một anh chàng Việt Kiều làm ăn ở bên đó. Giờ thì hai vợ chồng về hẳn Việt Nam sinh sống. Phượng giờ đã là bà chủ của một công ty xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng, có xe oto xịn và biệt thự ở. Thấy con dâu kể cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc, anh chàng kia rất yêu thương Phượng.
Lúc ra về Phượng không quên dúi vào tay bà Lê tệp tiền, và đưa bà về gần tới nhà. Ngồi trên xe ô to con dâu chở, bà muốn gửi lời xin lỗi đến Phượng nhưng đôi môi bà cứ mấp máy không sao cất lời được.
10 năm mọi thứ đã thay đổi, con dâu Phượng của bà đã trở thành người tài giỏi và có tài sản. Nhưng khi gặp lại bà Phượng không hề trách móc hay khinh rẻ bà, cô vẫn dạ vâng với mẹ chồng. Biết chuyện bà lấy vợ mới cho con trai Phượng cũng chẳng trách móc gì, cô chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc chồng cũ hạnh phúc thôi.
Về nhà nhìn cô con dâu mới chẫm chệ ngồi xem tivi mặc mẹ chồng muốn làm gì thì làm mà bà Lê thấy ân hận vô cùng. Gía như ngày đó bà không đuổi, không đối xử tệ với Phượng thì bà đâu mất người con dâu thảo hiền như vậy. Tất cả đều tại lòng tham, ích kỷ của bà nên mới ra nông lỗi này.
Hôm nay gặp lại con dâu cũ sau mười năm ly biệt, bà mới ngấm và hiểu được giá trị của hạnh phúc là gì. Bà thật không ngờ, mình hơn 60 mươi tuổi đầu mới nhận ra được bài học đắt giá từ con dâu cũ. Nằm lau nước mắt mà bà giận mình nhiều quá.
Có lẽ con trai bà đã lấy được người vợ thảo hiền, nết na nhưng vì bà quá cay nghiệt với Phương, nên mẹ con bà đã để mất cô ấy. Giờ thì nằm ân hận, tiếc nuối cũng chẳng được chi sau bài học đắt giá cuối đời bà mới nhận ra.