Nhà tôi gần Cầu Tó, chỉ cách mấy cánh đồng. Từ mấy trăm năm trước gái làng tôi đã thích lấy chồng làng Tó rồi, chả hiểu vì sao.
Có bà cô xinh đẹp nhất nhì làng từng đi 2 lần đò, một trong 2 ông chồng là giai làng Tó, thì phát biểu: Giai làng Tó hơn hẳn giai làng Từa quê mình. Chính vì thế mà giai làng tôi lập kế hoạch triệt hạ giai làng Tó nếu có âm mưu cướp gái đẹp về làm vợ.
Nhiều cô lấy chồng làng Tó thì bảo, chả có gì khác nhau, giai làng nào cũng vậy thôi mà…Đây là hiện tượng ăn cơm trước kẻng, nếm trái cấm của gái làng.
Tuy nhiên tôi vẫn thích lấy chồng bên làng Tó, những câu chuyện xa xưa vẫn cứ gợi cho tôi sự tò mò. Đám bạn thì bảo, ôi dào ơi, lấy chồng nào cũng được miễn sao làm ra tiền, kể cả tây đen. Tôi vẫn không thay đổi quan điểm: Quyết tâm lấy chồng là giai Cầu Tó!
Chàng trai còn cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân, có ghi rõ nơi sinh ở làng Tó. (Ảnh minh họa)
Một ngày đẹp giời, tôi bôi trát hơi bị xinh rồi sang bên Tó lượn thả mồi, hy vọng sẽ có con cá mập cắn câu. Lượn qua lượn lại ngắm nghía hết buổi sáng mà chả thấy anh nào đẹp giai, chán ốm. Chả nhẽ sự hấp dẫn của giai Tó lại ẩn vào bên trong, điều này thì phải lấy về rồi mới khám phá ra được.
Lấy chồng kiểu này khác gì canh bạc, lới xới lỡ giở một đời con gái. Đêm về nằm nghĩ lấy hơi hô to: Quyết tâm không lấy chồng là giai Tó nữa! Tuy nhiên tới sáng thì lại thấy bồi hồi nhớ giai làng Tó một cách kỳ lạ. Sự ám ảnh này sẽ theo tôi suốt đời nếu không lấy chồng như ý muốn. Hình ảnh giai Tó cứ ẩn hiện trong đầu tôi, và vẫn cứ điều khiển chân tôi đi tới nơi này.
Mẹ tôi phát lệnh làm mối mấy đám nhưng tôi vẫn lắc đầu, trong đó có một anh thạc sĩ con nhà mặt phố. Cả nhà nghĩ tôi bị bệnh hoang tưởng. Mà đúng thế, chính tôi cũng nghĩ mình bị hoang tưởng kể từ khi biết thích lấy chồng.
Một hôm tôi nói với mẹ: Nhất định con phải lấy được người làng Tó làm chồng. Mẹ bảo con bị điên như hồi mẹ còn trẻ. Nói xong mẹ lại đính chính: Ngày xưa mẹ cũng yêu một anh làng Tó nhưng không lấy được, thi thoảng nghĩ vẫn thấy tiếc. Tôi biết mẹ bật đèn xanh cho tôi lấy chồng làng Tó.
Một buổi trăng lu tôi bất ngờ gặp một chàng trai ngay chân Cầu Tó, cây cầu nối làng này với đường quốc lộ. Thanh niên trong khu gọi cầu Tó là cây cầu nối những bờ vui. Tôi thấy mãn nguyện và phấn khích.
Chàng trai còn cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân, có ghi rõ nơi sinh ở làng Tó. Mấy tháng tìm hiểu nhau, thực tình mà nói, chàng trai này không đẹp như mơ tưởng của tôi, thậm chí còn hơi bị xấu giai, tuy nhiên chàng là giai Tó chính hiệu nên tôi quyết lấy làm chồng.
Sau đêm tân hôn tôi bị thất vọng tràn trề, chỉ biết ôm mặt khóc thầm:
- Mẹ ơi chán quá, anh ấy không phải là giai Tó, mà là giai làng chim sâu…