Có hôm, khi đang tung ta tung tăng cùng đứa bạn khá xinh xẻo, người ấy nhìn nó đắm đuối rồi phán rằng mi cũng kha khá đấy chỉ mỗi tội “trai quá cơ”. “Úi chà chà… Trai hử. Gái thế này mà còn chưa đủ chuẩn sao?”
Thế là tối đó, có đứa vò đầu bứt tóc, đập đầu vào gối tra ra cho bằng được đủ mọi “điểm đen” để đến nỗi bị con bạn gán cho tội ấy.
Suy đi nghĩ lại thấy đứa bạn nói cũng chẳng trật chỗ nào. Ngay từ hồi bé xíu, nó được ba và mấy ông thầy chọn mặt dạy cho đủ món ăn chơi đủ để lấy lòng… “con gái”. Đơn cử như sửa xe đạp, đèn đóm… Những cây cao bóng cả ấy đều khấp khởi mừng rơn vì đã truyền được những bí kíp cần phải biết trong cuộc sống cho nó. Có lẽ vì vậy mà các anh không còn “giá trị lợi dụng” vì cần gì một chàng trai khi nó có thể chỉnh sửa đến từng cái bù-loong. Trong ánh mắt mấy đứa bạn, cả trai lẫn gái, nó nghiễm nhiên trở thành “thằng bạn siêu nhơn” vì tài lẻ “rất con trai”. Dần dà, mấy đứa con trai chẳng xem nó như mấy em mỹ miều, mỏng mảnh cần cây tùng cây bách chống lưng. Thế nên suy nghĩ cần gì con trai chễm chệ trong đầu nó như một hằng số.
Đó là chưa kể nhiều lúc mấy anh chỉ nghe nói rằng nó đang học này học nọ lại ngỏ ý dè bỉu, kiểu như “học cho lắm, tắm cũng ở truồng” hay lấy bằng cấp nhiều về để “khè” chồng… Những khi nghe vậy lòng nó tức anh ách bởi lẽ học hành là sự nghiệp cả đời từ có bằng cấp cho đến chẳng có tờ giấy lận lưng. Làm cha làm mẹ cũng phải học mà. Thế sao lại nỡ vội dội nước lạnh vào những cô nàng học nhiều nhưng lại dành ưu ái cho các em sắc vóc đẹp xinh, học hành vừa tầm. Chắc mấy anh sợ khi rước về không nói lại vợ, mang tiếng chẳng bì được kẻ không phải trụ cột gia đình theo quan niệm trước nay chăng. Hoặc sợ bị mọi người trêu rước nhầm tự điển sống hay phân tích, phê phán về nhà.
Chắc mấy anh sợ khi rước về không nói lại vợ, mang tiếng chẳng bì được kẻ không phải trụ cột gia đình theo quan niệm trước nay chăng. (ảnh minh họa)
Và rồi ngay cả khi thương không biết bao nhiêu, nhớ không biết ngần nào nhưng nó thề nó luôn “vững như bàn thạch” trước người nó thương. Vì độ lì quá đỗi đó mà bị mọi người nã liên tù tì những tràng la mắng, nào là làm con gái phải biết nũng nịu hay nói trắng ra là phải biết nhờ vả. Tỉ như biết cách làm nhưng thể nào cũng phải vờ nai tơ để trai được dịp hóa anh hùng. “Ai đời như mày, đến chuyện dắt xe cũng tự làm” – con bạn chu môi.
Có đứa bảo rằng phải biết tạo cơ hội cho chàng thể hiện sức mạnh của đấng nam nhi chẳng hạn như vờ té ngã để chàng ra tay. “Chẳng thể hiểu nổi sao có mỗi việc mở chai nước cứ khăng khăng làm cho bằng được. Trai để thờ ấy hả?” – nghe thế, nó chỉ cười lấy lệ. Nó nghĩ đơn giản rằng việc gì của mình thì mình tự làm vậy thôi.
Nó nhớ cảnh thằng chồng bạn, khi đó còn là người yêu, phải chạy xịt khói khắp nơi để đi mua đồ ăn khuya vì cơn thèm đêm khuya. Không thẳng thừng chê trách nhưng nó tỏ vẻ không đồng ý với cách vòi chảy nhựa kiểu đó. Trai gái gì cũng cần sòng phẳng trong yêu thương, chẳng ai phải kẻ chịu thiệt hay lép vế. Ngay cả khi lỡ dành nhung nhớ cho ai đó mà người lại dở dở ương ương thì cứ mạnh dạn dứt áo ra đi vì “đời còn dài và trai còn đầy”. Sao lại phải khổ sở vì người dưng khác họ, hành hạ trái tim mình như thế. Tim ta vốn dĩ đã chịu lắm o ép vì biết bao khổ não của đời rồi, hãy dành cho nó chút công bằng đi. Quá lắm thì cứ AQ rằng họ không chịu nắm chặt tay mình đó là một thiệt thòi vậy.