Ông Thung trầm ngâm bê ấm trà nóng hôi hổi. Mấy hôm nay vợ chồng anh Lũng không ghé qua thăm bố như mọi hôm. Ông Thung thấy dạ chẳng yên.
Không hiểu vợ chồng anh Lũng có chuyện lục đục mâu thuẫn thế nào mà không lại qua thăm bố.
Đã nhiều lần ông Thung giãi bầy với con dâu: “Thằng Lũng nó ngang tàng ngỗ ngược. Con ráng nhịn nó đi một xíu thì chuyện trong nhà sẽ chẳng to”. Thế nhưng cô con dâu tính tình nóng nảy, ruột ngựa thẳng tưng, chẳng mấy khi giữ được điều gì lâu ở trong lòng. Bắt gặp anh Lũng mải mê trên chiếu cờ bạc, cô ta hăng máu chửi cho chồng một trận ra trò.
Anh Lũng bị một phen bẽ mặt, lại còn không được chơi bạc nên hăng tiết, đánh vợ một trận nhớ đời. Thế là hôm đó cảnh nhà anh Lũng cứ lộn tùng phèo, người nọ mắng chửi lẫn người kia, ầm ĩ cả xóm làng. Ông Thung hôm đó mà không kịp ra tay thì có khi xảy ra án mạng. Ông xót xa nhìn cảnh nhà con trai hoang tàn đổ nát, bụng thầm khấn vong hồn bà nhà nơi chín suối có sống khôn chết thiêng về phù hộ độ trì cho chồng con. Ông Thung tin rằng, nếu bà nhà còn sống thì sự thể sẽ không đi đến tệ hại như vậy.
Chỉ vì muốn duy trì cảnh nhà êm ấm như trước kia, nên có bận ông Thung đã bàn với vợ chồng anh Lũng sẽ lập thêm vợ mới. Nhưng lập tức cả hai anh chị không ai bảo ai, cùng đồng thanh phản đối bố đi bước nữa. Anh Lũng sợ số tài sản cả đời vợ chồng ông Thung góp nhặt được sẽ vô tình rơi vào túi người đàn bà khác.
Anh Lũng bàn với vợ đủ mọi cách ngăn cản bố đi bước nữa. Thấy vợ chồng con trai nhọc công ngăn cản nên ông Thung cũng dần bỏ ý định. Nhưng ông ra điều kiện với vợ chồng anh Lũng, phải sống hòa thuận khiêm nhường, không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh thì ông Thung mới từ bỏ ý định. Bằng không, ông Thung sẽ lập phòng nhì.
Anh Lũng muốn ra tòa ly dị nhằm kết thúc chuỗi ngày tháng lục đục mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. (ảnh minh họa)
Thấy bố kiên quyết, anh Lũng không còn cách nào hơn ngoài việc đứng ra hứa danh dự với bố, lại còn viết cả tờ cam kết cho ông Thung thêm tin tưởng. Mọi sự tưởng như sẽ yên bề tốt đẹp. Nhưng chỉ được vài hôm, vợ chồng anh Lũng lại sinh sự ầm ĩ khắp xóm làng. Dường như, cái sự mâu thuẫn căm vợ tức chồng thường xuyên xảy ra như cơm bữa trong nhà anh Lũng.
Bực quá, ông Thung mời thầy cúng đến nhà xem điền thổ đất cát ra sao mà vợ chồng luôn xích mích. Thầy phán mảnh đất nhà ông Thung là đất nghịch, lại thêm mệnh của hai vợ chồng anh Lũng khắc nhau nên mới hay xảy ra mâu thuẫn. Muốn cho mọi sự an lành, thầy phải làm vài lễ cúng ngót nghét trăm triệu mới yên cửa yên nhà. Vợ chồng anh Lũng méo mặt, nhưng ông Thung đủng đỉnh vay mượn đến vài mươi triệu làm lễ cúng cho cả nhà.
Ông bảo, vì sự bình yên dẫu có tốn mất vài trăm triệu ông cũng cố lo cho được. Bà nhà đã mất sớm, ông không muốn vì cảnh gà trống nuôi con mà dẫn đến tan cửa nát nhà, gia đình không còn lề lối trên dưới. Ông tập trung cả họ cùng dự lễ cúng gia tiên, cúng điền thổ điền trạch diệt trừ yêu ma đến phá nhiễu. Vợ chồng anh Lũng thành tâm ngồi đội lễ suốt ba ngày, nhịn ăn nhịn uống để tỏ lòng thành tâm mong gia đình êm ấm.
Xong việc ông Thung ngồi hồi hộp đợi kết quả. Nhưng chỉ được ba ngày yên ổn. Đến ngày thứ tư có người chạy thục mạng từ xóm nhà anh Lũng sang báo hung tin cho ông Thung. Vợ chồng anh Lũng lại đánh nhau, có thương tích. Ông Thung chắp hai tay khấn vái tổ tiên. Miệng lắp bắp đến ứa nước mắt cầu xin trời phật đoái thương đến thân phận góa bụa như ông mà cho gia cảnh bình yên, êm ấm.
Tưởng sự việc đơn giản như mọi lần, ông Thung chỉ định sang ngồi bên nhà con trai đôi mươi phút ra lòng giảng giải là mọi sự lại yên bình. Ấy thế nhưng lần này, anh Lũng sau khi chém vợ đến sát thương thì một mực đòi bố đâm đơn ra tòa. Lý do anh Lũng nêu không khác như mọi lần là vợ chồng ở lâu với nhau luôn sinh ra mâu thuẫn.
Anh Lũng muốn ra tòa ly dị nhằm kết thúc chuỗi ngày tháng lục đục mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Ông Thung mắt đỏ hoe nói với con trai: “Mẹ mất rồi. Con đừng làm to chuyện mà mẹ khổ tâm nơi suối vàng. Nhà ta đã nghèo, phải có trên có dưới. Giấy rách phải giữ lấy cái lề con ạ. Theo cha, hai đứa dẫu có mâu thuẫn trầm trọng với nhau, vẫn có thể ngồi cùng nhau để cùng hòa giải. Thế là quý rồi con ạ. Thế là còn cứu vãn được, con nên cân nhắc…”.
Anh Thung thấy bố nước mắt ngắn dài thì không làm căng được nữa. Anh từ từ vẫy vợ vào nhà đóng cửa nhỏ to…