Muốn con thành tài, sợ bé thua kém bạn bè, ngay từ khi đứa trẻ mới chào đời, bà mẹ đã đẩy con vào một ‘guồng quay’ học hành.
Chị Tiểu Phụng (Trung Quốc) là một người mẹ rất nghiêm khắc với các con. Từ lớp mẫu giáo đến trường tiểu học, chị luôn yêu cầu con trai mình đạt được điểm số tối đa hoặc chí ít là phải cao hơn tất cả các bạn trong lớp…trong bất kỳ môn học nào. Đứa trẻ cũng được cho đi học piano, luyện chữ đẹp…chỉ cần ai bảo rằng học thứ này rất hữu ích, ngay lập tức chị sẽ ép con trai của mình tham gia ngay.
Ngoài việc học ở trường, con trai chị Tiểu Phụng sẽ làm thêm bài tập ở nhà hoặc sau giờ học sẽ đến lớp dạy thêm để tiếp tục việc học. Đứa trẻ lớp 4 đáng thương. Mỗi ngày, trừ ăn và ngủ, cậu bé luôn trong tình trạng học.
Chị Tiểu Phụng thường thì thầm vào tai con trai “Tuổi này con chỉ cần tập trung vào việc học là đủ”. Mỗi khi đứa trẻ muốn ra ngoài chơi, cậu bé đáng thương lại bị mẹ quát mắng, tỏ vẻ không hài lòng. Chị tin rằng nhiệm vụ chính của đứa trẻ là học, và chị thường không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của đứa trẻ cũng như không lắng nghe những suy nghĩ của con.
Một ngày sau giờ học ở trường như thường lệ chị Tiểu Phụng giục con về phòng làm bài tập về nhà luôn. Bà mẹ trẻ vào bếp để nấu ăn nhưng ngay sau đó bỗng nghe tiếng ồn ào ở tầng dưới. Chẳng mấy chốc, ai đó gõ cửa nói và con trai con trai chị nhảy lầu tự tử từ.
Người mẹ không thể tin nổi sự thật kinh khủng này nên đã chạy ngay lên phòng con trai và muốn quỵ ngã khi phòng không một bóng người, chỉ có một mảnh giấy để trên bàn với dòng chữ:
“Mẹ ơi, con thực sự rất mệt mỏi. Con chỉ muốn có cuộc sống bình thường giống như các bạn khác, sau khi tan học, ở các kỳ nghỉ có thể thoải mái đi chơi cùng ba mẹ, hy vọng mỗi ngày không phải học thêm”.
Người mẹ điên cuồng lao xuống cầu thang, ôm xác con trai gào khóc “Mẹ biết mẹ sai rồi! Thức dậy đi con ơi. Mẹ con mình cùng đi chơi, còn bao nhiêu công viên, bao nhiêu món đồ chơi con chưa được chơi mà. Không còn lớp học nào nữa, không cần điểm số gì nữa đâu con.”.
Tuy nhiên, đứa trẻ sẽ mãi chẳng bao giờ nghe được và cũng không bao giờ thức dậy được nữa. Cuộc sống của cậu bé 9 tuổi trước nay chỉ biết đến sách vở, đã vụt tắt. Liệu khi nào, cha mẹ mới tỉnh ngộ vì ước mơ của cha mẹ đè nặng lên cuộc đời của các con, vô tình đẩy các con vào hố sâu tuyệt vọng và tìm đến cái chết như sự giải thoát?
Cha mẹ cho con đi học thêm nhiều, hay khoe thành tích của con nên xấu hổ hơn là tự hào
Vụ việc thương tâm được đăng tải trên báo chí đã như một lời cảnh tỉnh thiết thực cho các bậc phụ huynh. Ép con học không phải là cách duy nhất giúp đứa trẻ trở nên tài giỏi mà đôi khi chỉ là vì cảm giác sợ hãi của chính cha mẹ, sợ phải “mất mặt, xấu hổ” vì con mình không bằng con người khác.
Học tập rất quan trọng, nhưng một đứa trẻ không cần lúc nào cũng phải học. Chúng ta không thể tước đi quyền vui chơi của con, rồi lại bao biện rằng đó là “vì con”.
Có một thực tế là đa phần học trò con nhà nghèo học giỏi hơn học trò con nhà giàu; học sinh đậu thủ khoa các trường đại học phần lớn ở tỉnh xa, điều kiện học tập thiếu thốn so với thành phố. Có em đầu hôm đi học, cuối buổi phụ cha làm đồng, chăn bò, giữ em, làm việc nhà, đi làm thêm cho các nhà hàng… vậy mà học vẫn giỏi. Thành thử, câu hỏi được đặt ra là có nên ép con trẻ học nhiều hay không?
Mỗi đứa trẻ là một cá nhân độc lập, cũng cần không gian riêng và cần được hiểu, chăm sóc bởi cha mẹ! Là một phụ huynh, tôi hy vọng rằng các bậc cha mẹ hãy lắng nghe con nhiều hơn. Đừng đổ “bệnh thành tích” lên một đứa trẻ.
Đứa con 9 tuổi này nói với mẹ rằng cậu bé rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi! Những đứa trẻ như vậy tồn tại rất nhiều chứ không chỉ có một. Hãy cho con sự tự do, một không gian để phát triển, có thể hiệu quả học tập của bé sẽ khiến mẹ hài lòng hơn nhiều.