Các ông bố nhiều khi bỏ bê việc chăm sóc con cho vợ để rồi có khi sẽ phải ân hận khi có chuyện xảy ra.
Những ngày gần đây, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Các vụ ấu dâm ở Hà Nội, Vũng Tàu, TP.HCM,...đã dấy lên hồi chuông cảnh báo đến các ông bố, bà mẹ Việt vốn ít khi quan tâm đến giáo dục giới tính và phòng tránh xâm hại cho con.
Nhà văn Hoàng Anh Tú, anh Chánh Văn nổi tiếng một thời, cũng đã có những tâm sự sâu sắc về vấn đề này. Không chỉ là suy nghĩ của một nhà văn mà hơn hết đó là trải lòng của ông bố 3 con.
Được sự đồng ý của anh, chúng tôi xin được phép đăng tải lại:
"HÔM NAY, BỚT MỘT LY BIA, VỀ SỚM VỚI CON THÔI!
Trong những ngày mà tràn ngập khắp newsfeed của tôi là những thông tin, hình ảnh về 3 vụ ấu dâm một vụ dai dẳng suốt 6 tháng qua ở Vũng Tàu, một vụ dai dẳng không kém ở Hà Nội và một nghi án cũng dai dẳng gần 2 tháng qua ở TP HCM. Tôi không thể tập trung làm được việc gì. Vừa phẫn nộ. Lại vừa hoang mang. Vừa lo sợ. Lại vừa đau xót.
Không phẫn nộ sao được khi nạn nhân đều là những đứa trẻ tầm tầm tuổi con tôi? Không lo sợ sao được khi mà cả 2 trong số 3 vụ ấy phải cần đến Chủ Tịch Nước và Phó Thủ Tướng lên tiếng quyết liệt thúc hối cơ quan chức năng, công an vào cuộc giải quyết triệt để? Không hoang mang sao được khi báo cáo của Phòng Giáo Dục Đào Tạo Thủ Đức cho rằng không hề có việc học sinh lớp 1 bị xâm hại trong khi còn rất nhiều những chứng cứ cho thấy vụ việc này cần điều tra làm rõ hơn???
Dường như người ta đang bận rộn với những vụ án “hoành tráng” hơn nên “quên” hoặc “coi nhẹ” những vụ án như Vũng Tàu, Hoàng Mai, Hà Nội và trường tiểu học LTV, Q. Thủ Đức, TP HCM. Nói là “dường như” là bởi tôi không “ở trong chăn” nên không biết họ- các cơ quan chức năng- có thắt ruột khi đặt địa vị những đứa trẻ kia là con em ruột thịt của họ hay không??? Nếu có, may phúc quá, nhưng những gì họ thể hiện ra vẫn là chưa đủ cho sự đòi hỏi, quan tâm của dư luận dành cho 3 vụ án này. Nếu có, trời ạ, Chủ Tịch Nước và Phó Thủ Tướng hẳn không cần phải ra mặt yêu cầu giải quyết nhanh. Nếu có, phỉ phui, những kẻ phạm tội hẳn sẽ không thể nhơn nhơn như thế được, cộng đồng mạng hẳn sẽ không dậy sóng lên như thế, những bức ảnh nghi là thủ phạm không được share với tốc độ chóng mặt như thế!
Tôi có 3 đứa con. Chúng đều đang được theo học ở môi trường giáo dục được đánh giá là chất lượng nhất nhì Hà Nội. Thú thực là tôi rất yêu con, thậm chí nghiện con, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào môi trường giáo dục ấy nên bấy lâu nay tôi chả để ý đến chúng.
Nhưng những gì đã và đang xảy ra khiến tôi không khỏi giật mình. Nhất là khi google về xâm hại tình dục trẻ em thì tôi càng lạnh người khi đọc thấy báo cáo rằng ¾ số vụ xâm hại tình dục trẻ em là từ người quen, 10% trong số đó là cha dượng hoặc thậm chí là cha đẻ. Cũng trong báo cáo có đoạn: Việt Nam có khoảng 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục mỗi năm. Vị chi là mỗi ngày trung bình có khoảng 3 trẻ em bị xâm hại. Và đáng sợ hơn- con số đó chưa phải là con số chính xác- nó chỉ là ước tính dựa trên những gì được ghi nhận. Con số thực có thể lớn hơn nhiều. Trời ạ! Nếu bạn đang làm cha mẹ bạn có chết lặng người như tôi không???
Giữa những ồn ào về 3 vụ ấu dâm kia, tôi thấy trên nhiều Facebook, nhiều người lớn đang bận cãi nhau vụ Tắt tivi vì Trấn Thành (nghe như Tắt điện vì giờ Trái Đất vậy), người ta bận share full bộ anbum Tuyệt Tình Cốc, người ta bận khoe ảnh con không mặc đồ… Là tôi sai rồi! Mỗi người một việc chứ! Nhưng là một người cha, trong đầu tôi vẫn cứ vang lên câu của Martin Luther King từng nói: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt". Tôi không có quyền trách cứ sự im lặng của người khác cũng như không có quyền đòi hỏi ai cũng phải share về tường nhà mình một stt phẫn nộ. Chỉ là tôi đang lo sợ cho những đứa trẻ quá thôi!
Tôi thấy những người cha phó mặc chuyện con cái cho vợ. (Mặc nhiên, chắc là chỉ tình cờ thôi khi mà 3 vụ án trên đều chỉ thấy người mẹ nạn nhân xuất hiện). Tôi thấy trong những quán bia, các bố vẫn rôm rả nói với nhau về 3 vụ án thay vì trở về nhà sớm hơn cùng vợ mình chăm sóc con. Tôi thấy nhiều ông bố, thậm chí vài bà mẹ, có con trai, xuýt xoa rằng: “May quá, con mình là con trai” dù trước đó chưa lâu chúng ta đều đã thấy vụ án Minh Béo xảy ra bên Mỹ. Tôi vẫn thấy nhiều ông bố (quá siêu) khi tìm ra Facebook của thủ phạm thay vì thời gian đó, tài năng đó, tìm kiếm những thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm giúp con phòng tránh bị xâm hại tình dục.
Hôm qua, trả lời phỏng vấn một tờ báo về vai trò của người cha trong việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tôi có chia sẻ rằng: Chúng ta không cần cơ bắp của những người cha, chúng ta cần sự vững chãi của những người cha thôi. Thật vậy, nếu như những người mẹ có thể cuống quýt lên lo lắng, có thể “nhìn gà hoá cuốc”, có thể nhìn đâu cũng thấy tội phạm ấu dâm vì lòng thương con đến cắt dạ xé lòng thì cần lắm người cha ở sự vững chắc. Để các con nhận được yêu thương từ mẹ, chăm sóc từ mẹ nhưng nhận được an toàn từ cha, bảo vệ từ cha.
Nào, giờ thì thưa những người cha, hôm nay có thể bớt một ly bia, về sớm một chút để đón con mình và dùng năng lực, khả năng đánh giá tình hình của mình nhìn một vòng môi trường học hành, vui chơi, sinh hoạt của con. Và nếu có điều gì đe doạ đến an toàn của con và những đứa trẻ khác thì hãy xử lý ngay và luôn! Đừng để việc bảo vệ và chăm sóc con cái là nhiệm vụ của các bà mẹ nữa!"